Hoài niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 6 năm 23.

NamJoon bị tiếng báo thức giục giã, từ giấc ngủ ngắn mà giật mình.

Bên ngoài trời còn chưa tỏ. Nhưng hôm nay anh có việc phải ra ngoài.

“Anh NamJoon, anh mà tự dậy sớm được một ngày, em nhất định sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh.”

Trong khoảnh khắc bước ra khỏi phòng mình và ánh mắt chạm trúng tấm bảng gỗ treo lơ lửng im lìm trên cửa phòng đối diện, NamJoon gần như bị ảo giác mà nghe thấy tiếng cười trầm ấm quen thuộc của chủ nhân căn phòng mà rất lâu rồi anh không dám đặt chân tới kia.

Trong tiềm thức, hình ảnh về cậu cũng thật phối hợp cùng lúc nhắc anh nhớ về lời hứa năm nào mà chính anh cũng gần như sắp quên mất.

NamJoon không khỏi cười buồn.
Cậu ấy chắc sẽ không ngờ đến ngày hôm nay đâu nhỉ?

Ngày anh có thể tự làm mọi thứ một mình.

.

- Anh NamJoon, cho em theo với.

- Cậu định cứ vậy mà đi một mình à?

- Anh, không phải hôm qua đã hứa sẽ dẫn em theo cùng sao? Sao anh lại đổi ý?

Người vừa bước qua, cửa còn chưa kịp đóng đã bị một mũi giày cản lại.

Tới khi nó lần nữa được mở rộng, NamJoon rốt cuộc nhìn rõ trước mặt mình thật sự là JiMin, HoSeok và JungKook. Anh không nghe nhầm.

Hóa ra không phải chỉ mình anh nhớ đến ngày này giữa lúc mọi thứ rối ren như hiện tại.

Mà cũng đúng, bọn họ không phải vốn dĩ là một gia đình sao?

Dám chắc nếu không phải SeokJin còn đang bận bịu trong phòng anh YoonGi, có lẽ giờ phút này người tới đầu tiên hẳn đã là anh ấy rồi.

- Hôm nay cậu tính đi đâu hả NamJoon?

- Nếu mọi người đều đến cả, vậy mang theo máy nấu mỳ ra sông Hàn thì thế nào?

.

Rất lâu trước đây, ở lúc quay một tập Run, bọn họ được tặng một máy nấu mỳ.

Lúc đó cậu ấy đã thật hào hứng.

Cái người đơn giản này lúc nào cũng không nén được tò mò với mọi loại máy móc thiết bị.

Biểu cảm cũng thật phong phú, đều khiến người khác cảm thấy vui vẻ.

Lần đó, NamJoon còn nhớ cậu đã trề môi chán chường bỏ đi ngay khi phát hiện thời gian chờ của chiếc máy kỷ niệm này.

Là bao nhiêu giây nhỉ? Có phải 2100 giây không?

Cái này thì anh không nhớ rõ nữa.

Nhìn sang những người im lặng đi bên cạnh mình nãy giờ, anh tin bọn họ có lẽ cũng đều đang nhớ đến những ngày tháng này.

Đều là nhớ đến TaeHyung.

Đã bao lâu rồi bọn họ không còn nhìn thấy cậu nhỉ?

Một năm, hai năm, hay ba năm?

Giá có thể kéo dài thời gian lúc đó thêm 2100 giây, anh nhất định đã có thể nói nhiều hơn với cậu ấy những lời chưa kịp nói.

.

Tiếc là cuộc đời chẳng có nếu như.

- Anh, hôm nay ở đây không có anh YoonGi, chúng ta có phải có thể nhắc đến anh ấy không?

JungKook dè dặt nhìn anh, lại quay sang cả HoSeok lẫn JiMin.

Phải, hôm nay không có YoonGi, theo lý mà nói, luật im lặng có thể không cần áp dụng.

Chỉ là hiện tại nhắc đến cậu ấy, NamJoon cũng không rõ bản thân có thể bình tĩnh được không.

- Anh đang nhớ cậu ấy, phải không?
JiMin nhấp một ngụm soju, bâng quơ hỏi, cũng chẳng nhìn đến anh.

Nhưng bàn tay cầm chai soju lại bán đứng em ấy mà nắm chặt.

HoSeok lảng tránh ánh mắt anh, theo tầm nhìn JiMin dõi mắt ra tận điểm đen phía xa.

Chỉ JungKook trầm mặc nhìn vào máy làm mỳ, bắt đầu đếm ngược.

Phải rồi, NamJoon anh cũng đâu phải chỉ có một mình.

Những cảm giác anh đang có, mọi người cũng đều có.

Tất cả đều đang nhớ cậu ấy, đúng không?

TaeHyungie, em có nghe thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro