Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 18 tháng 2 năm 23.

HoSeok vui vẻ nhận lấy bó hoa thơm ngát từ chủ tiệm sớm đã quen thuộc với bọn họ suốt nhiều năm qua, lại không quên đảo mắt một vòng tìm về một góc quen thuộc, lòng thoáng chùng xuống.

Smeraldo, hôm nay không có.

Mãi đến lúc trở về nhà, mở ra cánh cửa căn hộ rộng lớn, nhìn thấy JiMin đứng ngay trước mặt với một bó Smeraldo sẫm màu đẹp đẽ, nụ cười trên môi anh mới cùng lúc quay trở lại.

- Hóa ra là em?

- Phải, chúc mừng sinh nhật nhé anh HoSeok. Anh biết mà, mọi người...

Chẳng chờ JiMin nói hết câu, HoSeok đã gật đầu, tầm mắt thoáng chạm tới cánh cửa căn phòng ngay đầu cầu thang tầng hai đang đóng kín.

Cũng đâu phải lần đầu tiên, mọi người đều hiểu rõ.

Từ vài năm trước, sinh nhật của bọn họ đã chẳng phải điều gì quá quan trọng nữa rồi.

.

Nến và bánh kem, ảnh chúc mừng sinh nhật, quà tặng đặc biệt, vlive đặc biệt mừng sinh nhật,... có nhiều lúc nghĩ đến chúng, HoSeok thật sự có cảm giác như đã rời xa rất lâu dù rằng thời gian thực tế chỉ có vài năm.

Đương nhiên, điều anh nghĩ tới đều không phải là nhận từ gia đình. Mà là từ mọi người.

- Anh HoSeok, thật ra em vẫn không hiểu vì sao chúng ta phải liên tục bỏ qua mọi ngày kỷ niệm như thế này. Không phải tiệc tùng sẽ giúp không khí tốt hơn ạ?

JungKook đung đưa trên ghế, tay còn cầm cốc latte mới pha nghịch ngợm vẫn không quên đưa mắt nhìn lên người anh hơn mình ba tuổi đang đứng trước gương tháo cà vạt.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải hoa văn trên nó, ngụm latte vừa mới nhấm nháp không rõ vì sao đột nhiên trở nên khó nuốt.

Ngay cả động tác của HoSeok cũng thoáng chậm đi.

Bàn tay anh nhẹ nhàng vân vê đường chỉ thêu nổi độc đáo từ chiếc cà vạt số lượng giới hạn được tặng cách đây vài năm, song ánh mắt đã chuyển sang nhìn lấy JungKook qua tấm gương trước mặt.

- Bởi vì tiệc tùng sẽ làm anh ấy nhớ ra vài chuyện không nên nhớ. Thời gian cũng đâu còn nhiều, sống vui vẻ những ngày còn lại này là được rồi, em nói xem có đúng không?

Thời gian này không còn nhiều...

Nếu ở những giây cuối JungKook không cúi đầu, cậu hẳn đã thấy bàn tay HoSeok nắm cà vạt không kìm được khẽ run.

HoSeok của bọn họ, hy vọng của bọn họ, lại cũng có ngày run rẩy...

.

HoSeok ngẩn người ngước lên bầu trời đầy sao.

Cậu ấy từng nói, một người sau khi rời khỏi thế gian sẽ hóa thành vì sao trên trời để dõi theo những người còn lại, bảo vệ bình yên cho họ.

Cậu ấy đã từng ở vị trí của anh bây giờ, nhìn lên bầu trời chỉ cho anh kia là bà, kia là ông, còn chỉ vào một khoảng trống nhỏ nhoi giữa chúng nói tương lai bản thân sẽ ở đó.

Đến bây giờ HoSeok vẫn không đoán được, vào lúc cậu nói những lời này với mình, trong lòng rốt cuộc đang cảm thấy thế nào.

Anh càng không hiểu bản thân cuối cùng nên gọi cậu là búp bê sứ, là hoa thủy tinh, hay ngược lại nên xem cậu là kim cương cứng rắn nhất trên đời, là tấm lụa mềm mại có khả năng chịu lực cao.

Hoặc nếu tất cả đều không phù hợp, hay là cứ đơn giản xem cậu ấy giống như TaTa.

Con người ấm áp đến khiến người ta đau lòng này.

Bàn tay lúc nào cũng sẵn sàng vươn tới che chắn cho mọi người, cho anh ấy, nhưng lại chẳng bao giờ chịu than thở dù chỉ một chút.

Nên nói cậu ấy là đồ ngốc, hay là đại thông minh đây?

Cuối cùng trong số bọn họ, không phải cũng chỉ có mình cậu ấy đi vào được trái tim YoonGi, hiểu thấu anh ấy, đồng hành với anh ấy đấy sao?

TaeHyung, chỉ tiếc những điều này em đều không thấy được.

TaeHyung à, thật ra em vốn dĩ đâu có cô đơn.

Có nhiều chuyện tưởng vô cùng rõ ràng, cuối cùng lại không hề đơn giản.
Nếu không, YoonGi đã không lạc mất TaeHyung, còn bọn họ sẽ không lạc mất anh.

Chỉ ước sao thời gian có thể quay lại một lần nữa, để từng người một sửa chữa sai lầm.

Nhưng sao có thể.

TaeHyung đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro