Hoa thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 12 năm 22.

SeokJin khẽ vươn vai, từ trong căn bếp thoang thoảng hương sữa thơm ngọt ngào tiến ra phòng khách, kéo nhẹ tấm mành vàng dày dặn.

Ánh nắng mềm mại buổi sớm nhanh chóng phủ khắp gian phòng, cơ hồ lập tức làm bừng sáng cả một khoảng rộng.

Giữa những ngày tuyết rơi, tìm được một ngày trời quang đãng như hôm nay thật không dễ dàng.

Khuôn miệng hơi mím của anh lập tức giãn ra, nhường chỗ cho một nụ cười mỉm nhẹ nhõm tới tận lúc anh thành thục mở khóa studio thu nhỏ trên tầng cao nhất của căn nhà.

Trước máy tính, quả nhiên Min YoonGi vẫn còn chưa thức giấc.

- Dậy thôi, YoonGi, hôm nay chúng ta ra ngoài.

.

“Anh, chúng ta nên nắm tay thật chặt, như vậy tỉ lệ thắng cuộc nhất định sẽ tăng lên cho mà xem.”

“Làm sao mà em biết được, anh cũng không giỏi mấy trò vận động, lần này e là làm khó em rồi.”

“Không sao mà, anh đừng quên chúng ta đã nhận được đề cử teamwork ở...”

Lúc SeokJin lay nhẹ vai YoonGi để chạm lấy ánh mắt người đang ngủ gục qua lớp tóc mái nâu mềm buông xõa trước trán, anh chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp biểu cảm như vậy của cậu.

Trống rỗng, mông lung, mờ mịt.

Bàn tay đang chạm nhẹ lên vai cậu của anh chẳng hiểu sao bất giác không giữ nổi phải lập tức buông ra. Nhưng chờ đến khi SeokJin từ cái chớp mắt trong tích tắc nhìn lại, người nhỏ hơn đã từ ghế xoay vươn vai đứng dậy, mơ hồ như vừa tỉnh dậy từ một cơn mơ mà thản nhiên hỏi anh hôm nay là ngày mấy.

Trong khoảnh khắc, tim SeokJin rõ ràng trật mất một nhịp còn cảm giác mất mát cũng chậm rãi lan tràn.

YoonGi, hôm nay là sinh nhật của anh.

.

- Này, bao lâu rồi chúng ta mới có thời gian rảnh mà ra ngoài cùng nhau như thế này nhỉ?

NamJoon ngồi kế anh ngoái đầu quay xuống nhìn lấy từng người một. HoSeok, JiMin, JungKook đều đang hào hứng nhìn ngó qua cửa sổ xe.

SeokJin thoáng theo gương chiếu trong xe nhìn ra phía sau, thấy ngay cả YoonGi cũng đang không kìm được mỉm cười nhìn ra từng hàng cây đang không ngừng trôi đi bên đường, bờ vai rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Lúc anh dời ánh nhìn, tầm mắt lập tức chạm phải NamJoon.

Chỉ thấy người nhỏ hơn khe khẽ gật đầu, bàn tay đặt trên đùi nâng lên, vừa vặn cho anh thu vào tầm mắt ngón tay cái bật thẳng.

Làm tốt lắm, SeokJin.

Là như vậy có phải không?

.

- NamJoon, biết không, sáng nay lúc anh đánh thức YoonGi, ánh mắt của cậu ấy...

- Dạ?

NamJoon nghiêng đầu nhìn anh, cước bộ lập tức thả chậm, không còn ý định tiến về phía HoSeok và JiMin nhập cuộc chơi nữa.

Cậu đút hai tay vào túi quần, nhìn JungKook bắt đầu không ngừng vo từng nắm tuyết nhỏ đáp thẳng vào áo phao to sụ của YoonGi phía xa mà không kìm được nhoẻn cười.

- Mông lung, trống rỗng, mơ hồ. Nhưng cũng mệt mỏi lắm. Hệt như ngày chúng ta hay tin...

SeokJin nhíu mày, nhìn chằm chằm YoonGi bắt đầu đáp trả cậu út, vừa đáp vừa gào lên từng hồi vui vẻ lại bỗng chốc có cảm giác mơ hồ không rõ.

Là ảo giác chăng? Hay là anh đã suy nghĩ quá nhiều?

Anh vô thức dừng chân. Nhưng gần như ngay lập tức, bàn tay NamJoon nhẹ nhàng đưa tới, ấm áp bao lấy tay anh kéo về trong túi áo to rộng của cậu, để bước chân hai người tiếp tục hướng về phía trước.

- Anh, đừng suy nghĩ nhiều quá. Điều chúng ta có thể làm bây giờ chỉ là ở bên anh ấy, những chuyện khác, cứ để anh ấy tự suy nghĩ thôi.

Bởi vì vốn dĩ ngoài người đó, không ai hiểu được trong lòng YoonGi đang nghĩ gì.

Là như vậy có phải không?

YoonGi và cậu ấy, cả hai ngờ như trái ngược nhưng hóa ra lại nhiều điểm chung đến không tưởng.

Chí ít hầu hết mọi người đều ngầm công nhận, bọn họ giống hệt như những bông hoa thủy tinh.

Đẹp đẽ, sáng ngời, nhìn từ bên ngoài gần như có thể ngay lập tức định hình thuộc tính.

Nhưng trên thực tế, lại không có ai biết chúng rốt cuộc có mùi hương như thế nào.

YoonGi, cậu ấy có biết điều đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro