Extra 5: Kim Seokjin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao tôi lại quên mất là ở đây có Yoongi chứ?

Có lẽ là vì em ấy yên tĩnh quá.

Bình thường ở trong nhóm, Yoongi thường là người lắng nghe hơn. Yoongi sẽ chỉ lên tiếng khi có ai đó hỏi ý em ấy, hoặc là em ấy cảm thấy có vấn đề gì đó chưa hợp lí.

Nhưng chính vì là một người lắng nghe, Yoongi mới là người mà tôi cần lúc này.

"Hyung?"

Yoongi lùi ra sau, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. À, có lẽ em ấy bị vẻ mặt hưng phấn của tôi dọa rồi.

"Ừ, có chuyện gì?"

Tôi phải đằng hắng vài lần, giọng nói mới bắt đầu trở về bình thường. Yoongi (cũng chẳng biết chuẩn bị từ bao giờ) lại vừa vặn chìa ra trước mặt tôi một ly trà mật ong ấm.

"Hyung, em gọi anh để hỏi về vấn đề của hai đứa nhỏ, à, Jimin và Jungkook. Anh nghĩ sao về tụi nó?"

Chờ cho tôi có vẻ ổn định, Yoongi mới cẩn thận hỏi. Em ấy ngồi trên ghế xoay, nhìn tôi, rồi lại nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, chẳng biết đang nghĩ ngợi gì nữa.

"Anh cũng không biết."

Một cách nhanh chóng, em ấy lập tức nhìn lên, ánh mắt không hề che giấu ngạc nhiên, có lẽ là không lường trước câu trả lời thế này.

"Anh đùa em hả?"

"Không hề. Anh ấy à, cũng chỉ như em bây giờ thôi. Không phải em cũng chưa đưa ra được quyết định sao?"

Yoongi chậm rãi lắc đầu, nhìn tôi đắn đo vài giây rồi mới ngập ngừng, rõ ràng là còn e ngại gì đó.

"Không, hyung, thực ra là em có chút ý tưởng..."

"Là sao, nói thử anh nghe được không?"

Trong lúc vô thức, tôi đã rướn thẳng người, và Yoongi cũng thế.

"Chỉ là... Hyung, em đã nghĩ rất nhiều. Về những hậu quả. Về những khả năng xấu nhất có thể xảy đến với hai đứa, tất nhiên là với cả chúng ta nữa nhưng quan trọng vẫn là hai đứa thôi..."

"Rồi sao?"

"Khi nghĩ đến mọi khả năng xấu nhất rồi thì em lại cảm thấy không có gì đáng sợ. Jin hyung, anh có hiểu thế nghĩa là gì không?"

Trong phút chốc, tôi cảm giác như cả không gian đều bừng sáng. Có gì đó đã được một câu nói kia nhắc nhở, làm sáng tỏ. Hình như là tôi... cũng biết mình nên làm gì rồi.

Bây giờ, nhìn lại vẻ lúng túng của Yoongi, hoặc là tưởng đến những rối rắm suốt mấy giờ qua của chính mình, tôi chỉ thấy buồn cười, cười đến không ngừng được.

Trước mặt, Yoongi lập tức nhìn tôi như một sinh vật lạ.

"Hyung, đừng cười nữa, có thể giải thích cho em trước không? Anh vốn đã có câu trả lời từ đầu rồi đúng không? Anh lừa em?"

"Không, không." - Tôi ngồi thẳng dậy, không kìm được vỗ lên vai em ấy - "Là em giúp anh, Yoongi. Làm tốt lắm, làm tốt lắm."

"Là sao?"

"Nghe này, Yoongi, điều em mới nói đột nhiên làm anh nhớ đến một điều đã được dạy từ ngày bé. Cách để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Làm hay không làm..."

Điều ba đã dạy tôi từ rất lâu.

"Jinie, sao con không đăng kí tham gia bất kì câu lạc bộ nào ở trường?"

"Vì con sợ, ba ạ. Và con cũng phân vân nhiều nữa. Đôi khi còn không biết phải lựa chọn thế nào. Ba, ba có từng phân vân không?"

"Sao lại không? Nghe này..." - Ba nhẹ nhàng ôm lấy hai vai tôi, xoay người tôi lại đối diện ông - "Sau này, dù gặp phải bất kì vấn đề gì mà không biết có nên làm hay không, chỉ cần nhớ tự hỏi mình, hậu quả xấu nhất có thể xảy ra là gì, rồi xem xem bản thân có thể chịu đựng nó hay không thôi. Nếu có thể, hãy làm. Nếu không thể, thì đừng làm nữa."

"Tại sao ạ?"

Lúc tôi hỏi câu ấy, ba chỉ cười.

"Là bởi vì khi con phân vân có nên làm không, thì một nửa trong con đã muốn làm nó rồi."

Đúng thế. Ngay từ đầu, khi tôi và Yoongi phân vân có nên chấp nhận không, rõ ràng hai chúng tôi đều đã có một phần đồng ý và chấp nhận rồi. Đến khi lường đến hậu quả, cả hai chúng tôi đều cảm thấy vô cùng khó khăn để đối diện.

Nhưng, không phải không thể đối diện.

"Nói như thế có nghĩa là?"

Yoongi vẫn đang chờ một câu trả lời rõ ràng từ tôi. Nhưng nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của em ấy, tôi cũng hiểu đáp án của em ấy rồi.

Lần này, chúng tôi lại giống nhau.

"Chấp nhận thôi. Vốn dĩ đã có nhiều khó khăn, giờ thêm một chút cũng chẳng có gì đáng sợ, không phải sao?"

Chỉ cần chúng tôi bên nhau, thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro