Extra 5: Kim Seokjin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nên làm gì bây giờ?

Hai giờ sáng. Bình thường thì giờ này chẳng ai còn thức, bởi chúng tôi đã đặt ra quy tắc chung nhằm đảm bảo mỗi người đều giữ được sức khỏe tốt cho mọi hoạt động ban ngày.

Nhưng giờ thì tôi đang nằm trên giường, trở qua trở lại mà không thể ngủ nổi. Trong đầu chỉ có một câu hỏi duy nhất ấy.

Tôi biết, một phần trong tôi bài xích tình cảm này và phủ nhận nó.

Nhưng tôi cũng biết, một phần khác lại âm thầm đồng ý.

Nó giống như một thói quen vậy, khi mà bạn đã quen với việc ủng hộ một ai đó.

Jungkook và Jimin chính là những đứa em ngoan mà tôi luôn mong muốn bảo vệ.

Hai đứa là một phần trong gia đình thứ hai của tôi, cũng là niềm an ủi cho tôi từ những ngày chưa ra mắt.

Tôi chẳng thể quên ngày Jungkook đến đây, với gương mặt búng ra sữa và dáng vẻ rụt rè, cũng sẽ không quên tiếng gọi "hyung" lễ phép mà non nớt của nhóc ấy từ những ngày chúng tôi mới quen cho đến tận bây giờ. Tôi gần như đã "nuôi" Jungkook vậy, chứng kiến thằng bé từng ngày cao lớn, khỏe mạnh hơn, giọng nói ngày càng dày và ấm áp hơn.

Tôi cũng chẳng thể quên ngày chúng tôi đón thành viên cuối cùng, Jimin. Một học sinh xuất sắc đến từ trường nghệ thuật, người luôn cố gắng, cũng luôn sẵn sàng dành thời gian dạy tôi vài đoạn vũ đạo khó miễn là tôi cần. Một người chăm sóc hoàn hảo. Của tôi, của tất cả chúng tôi.

Tôi phải làm gì bây giờ?

"Hyung, em nói với mọi người để mọi người chuẩn bị trước, ba ngày sau không có lịch trình buổi tối, chúng ta họp nhóm nhé."

Câu nói của Namjoon lại vang lên bên tai, khiến tôi càng không tự giác mà thêm nóng ruột.

Jungkook rất tốt. Jimin rất tốt. Mọi thứ đang rất tốt. Vì lí do gì mà chúng tôi phải phá hỏng nó?

Nhưng không còn cách nào. Bởi vì sự thật đã lộ ra rồi, không thể không đối mặt với nó.

Dựa vào những gì chúng tôi biết từ Taehyung thì hai đứa vẫn chưa chính thức đối diện với nhau lần nào cả. Chỉ là đơn phương, chẳng qua hơi đặc biệt một chút vì hóa ra lại là đơn phương hai phía. Sự thật là cả hai đứa đều dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, trên cả mức bạn bè, trên cả mức gia đình. Sự thật là những thay đổi đó đã đến từng ngày từng ngày trong lúc không ai hay biết. Và đến bây giờ thì tôi có thể hầu như khẳng định là hai đứa đều hiểu rõ mình thật sự.

Có muốn cũng không quay đầu được nữa.

Nếu bây giờ tôi phủ nhận, cả hai đứa chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi, nhưng chúng sẽ không vui. Mất bao nhiêu thời gian để nhận ra sự quan trọng của nhau và rồi lại bị cưỡng ép thay đổi, ai mà chịu được? Ít nhất phải mất chừng ấy năm, bằng thời gian từ lúc hai đứa gặp nhau đến giờ, may ra chúng mới có thể hoàn toàn bình thường với nhau. Nhưng mà cũng chẳng thể đảm bảo gì bởi vì cả hai từ giờ cho đến lúc đó vẫn sẽ có vô vàn cơ hội tiếp xúc. Bởi vì chúng tôi là một nhóm. Chúng tôi là một gia đình. Và rồi tất cả mọi người đều sẽ khó xử.

Còn nếu bây giờ tôi đồng ý, thì quyết định này chính là một quyết định mạo hiểm. Mặc dù nói chủ tịch Bang thật sự rất thoải mái trong vấn đề cá nhân của nhân viên, nghệ sĩ, nhưng dù sao công ty cũng chỉ vừa mới ổn định trở lại và chúng tôi cũng chỉ vừa mới gây được chút tiếng tăm. Chú ấy có thể sẽ lo lắng cho công ty, lo lắng đến hình ảnh của chúng tôi vì dẫu sao tình yêu đồng giới cũng là vấn đề nhạy cảm. Chúng tôi hẳn sẽ khó mà nhận được cái gật đầu. Hay cứ cho là được phép đi chăng nữa, thì chúng tôi sẽ phải lo thêm một vấn đề khác, cực kì dài hơi, đó là làm sao để che giấu fan, che giấu cánh nhà báo, và đủ loại anti-fan của nhóm nữa.

Chỉ có hai con đường, nhưng dường như đi bên nào cũng khó cả.

Sai một li, đi một dặm.

"Hyung."

Giọng nói trầm trầm của Yoongi trong đêm tối đột nhiên vang lên rõ ràng vô cùng, ngay gần phía đầu giường tôi, khiến tôi suýt không kìm được mà hét lên.

Nhưng một suy nghĩ khác nhanh chóng chặn lại tiếng kêu còn chưa thoát, khiến tôi lập tức xoay người ngồi dậy.

Phải rồi, sao tôi lại quên mất ở đây còn có Yoongi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro