Extra 4: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa nhóc rất sợ tôi. Bởi vì so với những người hyung còn lại của chúng, tôi có vẻ kín hơn, về mọi thứ. Từ lời nói, hành động, đến cả biểu cảm, suy nghĩ. Cả Jimin còn từng phải thừa nhận là có nhiều lúc thằng bé rất cố gắng mà vẫn chẳng hiểu tôi đang nghĩ gì.

Vậy cho nên lúc Hoseok tường thuật lại lần nữa với chúng tôi về mối quan hệ của Jungkook và Jimin trong cuộc họp nhóm, Taehyung thì cố gắng thở nhẹ nhất có thể, Jungkook thì nhìn mông lung, trong khi Jimin cúi đầu như sẵn sàng chịu đựng những gì mà tôi có thể nói ra lúc đó, có thể là trách mắng, có thể là phản đối, hay những hành động nào khác tồi tệ hơn.

Chắc hẳn thằng bé đã nghĩ tôi là một người hyung nghiêm khắc và bảo thủ, một người đáng sợ, một người mà sẵn sàng dẹp bỏ những thứ đi ngược lại lẽ thường.

Nhưng mà mấy đứa ấy đã quên, chúng tôi đều là một phần của Bangtan. Đều là những người khao khát chống lại những định kiến xã hội. Những người có tư tưởng phóng khoáng và tầm nhìn rộng mở.

Không phải là tôi không lo lắng. Không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc phản đối. Nhưng suy nghĩ suốt cả nhiều ngày, cân đong đo đếm được mất, cuối cùng, tôi đã nhận ra mình nên làm gì.

Huống chi, ngay cả khi sợ hãi tôi, Jimin vẫn nắm chặt tay Jungkook từ đầu đến cuối, và Taehyung vẫn luôn đặt một bàn tay phía sau lưng Jimin. Những cử chỉ đầy bảo bọc và yêu thương ấy càng khiến tôi chắc chắn về quyết định của mình.

Tôi đưa mắt nhìn Namjoon và Jin hyung. Jin hyung thì tôi không lo, vì chúng tôi đã bàn bạc qua về điều này, nhưng với Namjoon thì chưa. Thế nên khi tôi thấy cái gật đầu khẽ của thằng bé, cả tôi và Jin hyung đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì với chúng tôi, Joon luôn có một vị trí đặc biệt. Là trưởng nhóm, thằng bé đã luôn cố gắng vì lợi ích chung, vì tất cả mọi người, và hẳn là cũng có những thỏa thuận nào đó mà chúng tôi không biết. Nhưng chúng tôi cảm nhận được điều đó. Thằng bé cũng là một người thông minh, và có những suy nghĩ cẩn trọng, có đôi khi thậm chí còn nhìn xa hơn chúng tôi. Vậy nên việc đồng quan điểm lần này thật sự khiến tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.

Điều tôi không ngờ chỉ là Hoseok lại phản đối, trong khi cậu em kém tôi một tuổi này đã ở cùng phòng với ba đứa kia rất lâu rồi, hẳn là cũng đủ thân để hiểu chúng mới đúng.

"Em không đồng ý. Làm sao mà..." - thằng bé hít sâu, nhìn từng người trong chúng tôi, rồi dừng lại ở Taehyung, Jungkook và Jimin, trong khi lời nói ra lại dành cho tôi và Jin - "Hyung, như thế này không ổn đâu, không ổn. Mọi người sẽ chấp nhận sao? Chúng ta có thể giấu được sao? Rồi đến lúc lộ ra thì thế nào?"

Hôm nay Hoseok có vẻ như kém bình tĩnh hơn lần đầu nói chuyện với chúng tôi. Có lẽ vì bất ngờ trước quyết định của tôi.

Những lời thằng bé nói đều đúng. Đó là điều tất cả chúng tôi đều lo, nhưng không phải tất cả suy nghĩ của tôi.

Chúng tôi, những người ủng hộ, có một mong muốn khác mãnh liệt hơn, lớn hơn tất cả. Đó là mong muốn hai đứa nó, Jungkook và Jimin hạnh phúc. Dù tình cảm này chưa ai trong nhóm từng tiếp cận nhưng tôi nghĩ mọi người đều đủ cởi mở để có thể chấp nhận nó chứ? Kết cục không thể nói, nhưng chỉ cần mọi người đều cố gắng thì có thể bảo vệ hai đứa, bảo vệ chính tương lai của chúng tôi. Như vậy với tôi là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro