Extra 6: Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, hôm nay ngày đầu tiên em lên Seoul. Mọi thứ choáng ngợp quá. Em đã vào vòng trong của Superstar K rồi, nhưng hôm nay chưa cần báo danh. Em hồi hộp lắm. Lần này em không đi sau anh nữa. Anh đã nói với mọi người muốn thay đổi, muốn thử lên Seoul. Vậy thì em cũng sẽ phấn đấu để được đứng bên anh, được không?"

"Anh, em đã hoàn thành phần thi rồi. hơi lo sợ, nhưng khi bắt đầu cất lời, nhớ đến mục đích em đây, nhớ đến anh, em đã làm được. Em nhận được rất nhiều thư ngỏ, nhưng em chọn Bighit. đó anh Namjoon. Em rất thích phong thái tự tin của anh ấy. Anh ấy ngầu thật đấy. Mọi người nói đó một công ty nhỏ, nhưng em không quan tâm lắm. Em nghĩ đâu, chỉ cần thể cho em học hỏi rèn luyện đã tốt lắm rồi phải không? Anh Namjoon chắc sẽ giúp em thôi, đương nhiên, nếu em được gặp anh ấy..."

"Anh, anh đã lên Seoul chưa nhỉ? Em đã gặp anh Namjoon rồi. Anh ấy thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Anh ấy đồng ý dạy em. À, em còn được công ty phân vào cùng nhóm với anh ấy nữa, em thể ra mắt cùng anh ấy đấy. Em sẽ cố gắng thôi. đây mọi người tốt vậy . Nếu anh đây, anh chắc chắn cũng sẽ thích họ..."

"Anh, nghe nói anh lên Seoul rồi? Nhưng anh đâu? công ty nào? Liệu chúng tathể gặp nhau không? Nhóm của em đã sáu người rồi, anh Namjoon bảo đã định ngày ra mắt vào năm sau, cho nên hiện tại thời gian tập khá nhiều, em không thể tìm hiểu nhiều hơn..."

"Anh, anh không biết ngày chúng ta gặp nhau, em đã vui như thế nào đâu. Chúng ta cùng một nhóm. Chúng ta cùng ra mắt vào năm sau, thế nào em cũng không thể tin được. Giờ này chắc anh đang ngủ rồi, nhưng em thì không thể. Em rất vui, anh biết không?"

- Anh Jimin, anh đang làm gì thế?

Jungkook tự nhiên mở cửa phòng tiến vào, đặt lên bàn trước mặt tôi một ly nước ép mới, cũng thật tự nhiên đón lấy tai nghe tôi mới tháo xuống đưa qua.

Nhưng đến khi tôi thoải mái nhấn nút "play", gương mặt cậu nhóc lập tức biến đổi.

Tôi phì cười. Jungkook lại trề môi nhìn tôi ai oán.

- Có người thật ở đây rồi mà anh vẫn còn giữ mấy bản ghi âm này à?

- Biết làm sao được. - Tôi đón lấy ly nước ép, hớp một ngụm, lại vòng tay qua người cậu đang nửa ngồi trên tay vịn sát bên cạnh, hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc. - Anh vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Chuyện của chúng ta.

Trên đời luôn có rất nhiều điều bất ngờ mà chúng ta không thể dự đoán được, dù cho có cố gắng thế nào.

Giống như tôi và Jungkook.

Giống như dãy số 131095 và 010997 sẽ sớm được Taehyung đưa vào bài hát tương lai của cậu ấy.

Giống như tôi và Bangtan.

Ngày 13 tháng 10 năm 1995 ấy, ngày tôi chào đời, chẳng ai nghĩ đến ngày tôi tỏa sáng dưới ánh đèn lộng lẫy ở nhiều sân khấu thế này.

Những ngày niên thiếu đứng trên sân khấu, đón nhận tiếng hò reo với tư cách một dancer, tôi cũng chẳng nghĩ đến sẽ có ngày gia nhập Bighit, trở thành mảnh ghép cuối cùng của gia đình Bangtan mà tôi sẽ không bao giờ muốn rời xa.

Nhưng tôi đã làm được.

Tôi đã rời Busan. Tôi đã đến Bighit. Tôi đã gặp Jungkook. sau chừng ấy năm quen biết, chúng tôi đã bên nhau. Với sự ủng hộ của tất cả mọi người trong nhóm.

nhiều khi nghĩ lại buổi họp sau ngày tôi Jungkook "bị lộ", tôi lại cảm thấy thật thần kỳ. Chuyện tôi Jungkook bên nhau, tưởng khó chấp nhận, thế lại thuận lợi được thông qua như thế.

Tôi biết, các anh lớn đã phải đắn đo rất nhiều đểthể cho chúng tôi cái gật đầu ấy.

Tôi biết, Taehyung người bạn đồng niên tôi may mắn được khi đến đây đã góp công không nhỏ, rằng cậu chẳng bao giờ nói ra.

Tôi biết, những năm qua, không chỉ tôi Jungkook cũng đã thật cố gắng. Em đã lên Seoul, đã tiến vào con đường bản thân còn chưa hiểu cũngtôi.

Còn điều đáng mong đợi hơn thế nữa?

Tôi thật sự nghĩ không ra.

Cho nên tôi hiện tại mới thêm một sở thích là mỗi ngày nghe lại những đoạn ghi âm của Jungkook...

Jungkook thì cứ luôn phàn nàn ngại ngùng, nhưng tôi thì chẳng thấy sao cả.

sao đâu khi chúng tôi đã bên nhau?

Jungkook rồi sẽ sớm phải quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro