Extra 1: Kim Taehyung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy Jimin hyung rồi. Anh đừng lo."

Nhưng làm sao mà không lo được chứ?

Tay nắm chặt điện thoại, tôi toan chạy về phía hai dáng người quen thuộc thì bị người bên cạnh túm lấy. Hoseok nhăn mày, lại nhìn tôi lắc đầu vài cái, ánh mắt đăm chiêu như thể còn đang bận nghĩ đến điều gì. Nhưng chỉ như thế cũng đủ khiến tôi im lặng và để mặc anh kéo tay rời khỏi nơi mà chỉ cần quay đầu là Jungkook và Jimin đã có thể thấy.

Tôi chờ đợi anh ấy mở lời. Bởi vì khi mọi lo lắng về Jimin qua đi, một nỗi lo sợ mới lại kéo tới.

Bởi vì tôi đã không nghe Jungkook. Tôi đã đến công ty tìm những người lớn hơn và rồi dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Hoseok, nói cho anh toàn bộ sự thật. Những điều tôi biết, về Jungkook và Jimin.

Tôi biết, mọi điều hôm nay, qua ngày mai sẽ đến tai tất cả những người còn lại, khi Jin, Yoongi và Namjoon hyung kết thúc công việc. Nhưng còn cách nào khác chứ? Tôi của lúc ấy chỉ cần Jimin. Và một mình Jungkook hiển nhiên sẽ không đủ để khiến tôi an tâm. Tôi cần những người lớn hơn, người khiến tôi tin tưởng. Đó là lí do khiến bước chân tôi vô thức tìm đến công ty.

Jin, Yoongi và Namjoon hyung lúc đó đang thảo luận gì đó với các nhân viên, chỉ có Hoseok hyung trong phòng tập, nhưng không có tiếng nhạc. Anh ấy khoác balo bước ra cửa đúng lúc bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của tôi, và rồi mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi tôi còn không kịp nhớ.

Cứ thế, anh ấy biết mọi thứ.

- Này, cầm lấy.

Tôi thậm chí không biết mình đã rời khỏi bãi cỏ có Jimin, lên xe buýt cùng Hoseok và về ký túc của chúng tôi như thế nào, cho đến khi anh lên tiếng và đưa ra trước mặt tôi một ly ca cao nóng.

Cũng chỉ đến lúc ấy, tôi mới nhận ra tay mình không biết từ lúc nào đã lạnh toát, dù rằng không phải mùa đông.

- Em sợ anh đến thế à? Nếu hôm nay ngồi đây là Jin hyung hay Namjoon, em có như vậy không?

Một lời nói đùa, không phải khiển trách hay tra hỏi.

Tôi lập tức rụt rè liếc mắt nhìn sang, vừa vặn bắt gặp nụ cười chưa bao giờ nhẹ nhõm hơn của Hoseok. Tay anh vỗ vỗ vai tôi và cho đến khi môi tôi tiếp xúc hương vị ca cao, anh ấy mới khe khẽ thở dài. Rất nhẹ.

- Thật ra thì em làm tốt lắm, Taehyung.

Phải thừa nhận, tôi không hiểu lắm. Ngày hôm nay, kể cả không gọi Hoseok hyung, Jungkook vẫn có thể tìm thấy Jimin đấy thôi? Và nếu tôi không gọi cho anh ấy, mọi bí mật giữa ba người chúng tôi đã vẫn có thể là bí mật của chỉ ba người...

- Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì. Hôm nay chỉ là Jungkook may mắn mà thôi. Cậu nhóc sẽ không thể lúc nào cũng tìm thấy Jimin, à, tất nhiên anh không hy vọng sẽ lại có lúc Jimin biến mất như thế.

- Thực ra người có lỗi nên là anh. Bởi vì người cuối cùng Jimin gặp là anh, nhưng anh lại không phát hiện ra sự bất ổn của thằng bé. Anh chỉ mải mê với vũ đạo, mải mê với công việc.

- Taehyung, em nghĩ mà xem, nếu hôm nay Jungkook không tìm thấy Jimin, và em không tới tìm bọn anh thì sẽ thế nào? Chính anh cũng không dám nghĩ tới. Em và Jungkook trên đường tìm Jimin ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì...

Tôi phải lập tức nắm lấy tay Hoseok, ngăn anh ấy lại, cố gắng nhìn thẳng mắt anh ấy để nói chuyện.

- Nhưng em đã tìm các anh, anh đã bảo là em làm đúng, và không có "nếu như" ở đây, hyung. Mọi thứ ổn cả rồi mà, không phải sao?

Trong ánh mắt anh, nỗi sợ dường như vẫn chưa tan.

Nhưng mà cuối cùng, Hoseok vẫn là Hoseok. Lời cuối cùng anh ấy để lại trước lúc rời đi vẫn khiến tôi rùng mình.

- Dù có thế nào, em, Jimin và Jungkook đều sẽ phải bị phạt. Chuyện của Jungkook và Jimin, chúng ta chắc chắn sẽ cần một cuộc họp nhóm với đầy đủ tất cả mọi người. Anh sẽ nói chuyện với những người còn lại. Giờ thì em nên nhắc hai đứa kia chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cả em nữa, đầu sỏ, nhỉ?

Đầu sỏ?

Vì sao mà tôi từ người qua đường lại biến thành đầu sỏ rồi?

Hoseok... Nụ cười và giọng điệu của anh ấy, thật sự là quá đáng sợ...

______

Note: Tớ đã trở lại rồi đâyyy ❤❤❤

Không tin được là "My Diary" - fic đầu tiên không phải là oneshot của tớ này đã lên tới con số trên 1k views, thật sự quá mức hạnh phúc huhu >^<

Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và yêu thích câu chuyện này, nếu có thể, cho tớ thấy cánh tay của mọi người được không :< chính là để lại cmt cho tớ biết các cậu cảm thấy như thế nào khi đọc, hay là góp ý xem tớ có chỗ nào cần sửa... Chứ cứ một mình mãi, thật ra cũng có nhiều lúc buồn buồn 😢

Tớ cũng định làm gì đó đặc biệt hơn nhưng mà thật sự là thời gian và điều kiện không cho phép, như là mãi hôm nay mới có wifi cho máy tính, thế là đêm ngồi lọ mọ viết tiếp Extra để kỷ niệm đây =) Nếu để ý mọi người sẽ thấy là nó có dài hơn so với 3 phần trước đấy ;)

Xin lỗi mọi người vì đã lảm nhảm thế này, chắc cũng tại lạnh quá...

Nhân tiện thì mọi người nhớ giữ ấm và ngủ sớm nhé, sắp Tết rồiiiii

*Dù rằng một bức ảnh có khi không đủ để khiến mọi người hình dung, nhưng mà cứ tưởng tượng nụ cười nguy hiểm của người trong ảnh đi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro