Extra 2: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, vẫn không thoải mái với kết luận hả?

Namjoon mở cửa ra ban công, từ từ tiến lại gần tôi. Không khó để nhận ra trên người cậu ấy là mùi sữa tắm của tôi. Nhưng kệ. Mọi lần thì tôi sẽ nổi cáu đấy, nhưng bây giờ thì không. Bởi vì có một việc khác khiến tôi khó chịu hơn.

- Sao cả cậu và anh Jin đều dễ dàng chấp nhận hai đứa nó như thế?

- Vậy sao cậu lại khắt khe với hai đứa nó như thế?

Namjoon vặn lại, đưa cho tôi một ly trà mật ong. Loại mà uống vào có thể làm người ta được thư giãn đôi chút.

- Tớ nói rồi, cậu thử nghĩ đi, nếu bây giờ chúng ta không thức tỉnh hai đứa, để đến một ngày hai đứa chia tay, hậu quả sẽ thế nào? Lãng phí thời gian, lãng phí tình cảm, chưa kể tình cảm cũng sẽ không thể trở lại như trước lúc hai đứa yêu nhau. Tất cả chúng ta đều sẽ khó xử.

Namjoon nghiêng đầu lắng nghe từng lời tôi nói, rồi bất chợt thở dài, dõi mắt ra phía xa.

- Làm sao mà cậu cam đoan là hai đứa sẽ không tiến xa? Rằng hai đứa rồi sẽ chia tay?

Tôi không biết. Thực sự không biết. Chỉ là có cảm giác vậy thôi, không được sao?

- Hoseok à...

Namjoon nhìn sang tôi, nhưng ánh mắt của cậu ấy chỉ khiến tôi muốn trốn tránh. Cái ánh mắt tỏ ra thấu hiểu ấy...

- Jungkook với Jimin, không giống cậu với Taehyung.

- Không liên quan đến Tae.

- Nhưng cậu đang gắt lên đấy, Hoseok. Bình tĩnh nào. Cả Jungkook và Jimin đều không phát hiện mọi cảm xúc khác thường sớm như cậu để mà kịp ngăn nó lại. Và hai đứa nó thì đều có cảm tình với nhau. Không giống Taehyung, chẳng biết gì hết.

Ừ, Taehyung sẽ không bao giờ biết được, bởi vì tôi đã không cho phép điều đó. Cả tôi và Namjoon. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi, qua lâu lắm rồi...

Có lẽ vì thế nên tôi mới hi vọng Jungkook và Jimin cũng có thể như vậy.

- Hoseok à, sao cậu không thử nghĩ xem, nếu mà bây giờ chúng ta từ chối cho hai đứa cơ hội thì sẽ thế nào? Sẽ không có ai vui vẻ hết.

Đúng, sẽ không ai vui vẻ khi bất kì ai trong số những người còn lại phải buồn.

- Nhưng mà tớ lo, Joon ạ. Cả hai đứa còn quá trẻ để tính đến sự lâu dài...

Tôi nhíu mày thật chặt. Cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ trong lòng từ khi cuộc họp kết thúc cách đây chưa đầy một giờ.

Tay Joon đột ngột quàng qua vai tôi và tôi nghe tiếng cậu hít sâu hơi lạnh ban đêm trước khi thốt ra những lời đầy tự do, đầy phóng khoáng.

- Đấy là chuyện của hai đứa nó, kết quả thế nào chả có ai biết. Cũng không phải một mình cậu lo. Mọi người đều nghĩ đến trường hợp cậu nói rồi mà. Làm như anh Jin và Yoongi không biết nghĩ vậy, để họ biết được thì cậu chết chắc. Mà kể ra lo nhất là Taehyung mới đúng, bởi vì thằng bé bắt tay với Jungkook lừa Jimin, rồi lại không nghe Jungkook mà nói mọi thứ cho cậu. Hai đứa kia có mà chịu để yên. Với cả, hai đứa mà làm sao, Taehyung thân với chúng nhất, cũng nên là người lo nhất.

Tôi phải bật cười vì lời nói đùa ấy. Mà cũng đúng, tôi không phải nhóm trưởng, tôi không phải người lớn nhất, cũng không phải người thân với hai đứa nhất. Thế thì vì sao phải khắt khe quá như thế?

Có lẽ Namjoon nói đúng. Có lẽ chúng tôi thật sự nên cho hai đứa một cơ hội. Có lẽ kết quả cũng sẽ không quá xấu như tôi nghĩ.

Ừ thì cứ thử đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro