Extra 1: Kim Taehyung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đùa tớ hả Tae? Haha, ai là người lúc đầu ngăn cản tớ đừng có thích Kookie? Bây giờ thì cậu lại bảo tớ nói mọi thứ với thằng bé á?"

Jimin đứng bên máy ép hoa quả cười lớn trong lúc loay hoay cho táo vào.

"Ừm, thì lúc đấy tớ nghĩ Jungkook chỉ là đứa trẻ, chả giúp gì cho cậu thì không nên nhận quá nhiều từ cậu như thế."

"Không giúp được tớ thì sao? Tớ cũng không cần gì. Trong mắt tớ, Kookie luôn và sẽ không thay đổi. Dù đang lớn lên từng ngày thì đứa trẻ ấy vẫn mãi là em út của chúng ta thôi Tae."

Em út, ừ. Nhưng đứa trẻ thì chẳng phải. Jimin thật ngốc.

Cứ mỗi lần nhớ lại thái độ dồn ép của thằng bé lúc cố moi thông tin ngày nào, tôi lại thấy rùng mình. Jungkook mà bé bỏng nỗi gì, hôm đó nếu không phải vì Jimin, không phải vì giỏi diễn, không phải vì cậu nhóc kia có chút nóng vội thì có khi tôi đã chẳng lừa được đôi mắt sâu không thấy đáy ấy.

Jungkook không đơn giản như Jimin nghĩ. Cậu nhóc còn kín đáo hơn cậu bạn ngốc của tôi nhiều. Nhưng có như thế mới đủ khiến tôi yên tâm mà chấp nhận chuyện của hai đứa, yên tâm "bán đứng" Jimin cho Jungkook.

"Thằng bé không phải đứa trẻ đâu... Cũng gần 20 tuổi rồi còn gì. Thế nên Jimin, cậu nghĩ thử đi, nói với thằng bé cảm giác của cậu để xem thằng bé nghĩ gì, biết đâu nhóc ấy cũng giống cậu thì chẳng phải quá..."

"Không đời nào."

Jimin xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi, không cười. Bộ dáng nghiêm túc hiếm thấy.

"Jungkook không. Mà cũng không thể. Một người như tớ là quá đủ rồi Tae. Tớ muốn thằng bé là một người bình thường, có những tình cảm bình thường. Những điều trái bình thường thế này vẫn là đừng để nó tiếp xúc. Jungkook cần một môi trường "chuẩn" lành mạnh để phát triển. Bởi vì mọi thứ đều có thể ảnh hưởng đến nhóc ấy, hiểu không? Huống chi... huống chi tớ vẫn đang cố gắng chấm dứt tình cảm này. Có thể đến một ngày nào đó tớ sẽ thành công... Sẽ sớm thôi, nên hãy giữ mọi thứ bình thường."

Nói dối. Chấm dứt chẳng bao giờ dễ như thế. Mà điều này càng không cần thiết khi cả hai người họ rõ ràng đều có cảm tình với nhau.

Hơn nữa, tình cảm chân thành thì có gì mà không lành mạnh? 

Jimin, sao cậu lại khẳng định là mình không tốt và chắc chắn Jungkook sẽ không phát triển tốt nếu có những tình cảm giống cậu chứ?

Đồ ngốc Jimin của tớ, Kookie thích cậu và cậu nhóc ấy đang rất cố gắng vì cậu đấy, có biết không?

Nhìn thấy cả hai người khổ sở kìm nén giấu diếm và Kookie thì chỉ biết ngồi đợi cái gọi là "thời cơ" chẳng biết bao giờ mới tới thật sự khiến tôi bận lòng. Ngoài mặt luôn kêu ca phàn nàn thúc giục cậu nhóc, nhưng thật ra tôi biết chính Jungkook cũng đang rất rất cố gắng rồi.

Tôi vốn định thử khuyên Jimin xem, nhưng mà cậu ấy thật sự quá cứng nhắc. Đã vậy, đành phải xem Jungkook thế nào thôi.

Thật mong hai người họ sớm có một kết thúc tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro