Extra 1: Kim Taehyung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích Jungkook. À, không phải là không thích con người cậu nhóc ấy, vì chúng tôi cũng đang rất thân thiết. Chỉ là tôi cảm thấy xếp Jimin cạnh cậu nhóc có chút không phù hợp.

Jimin làm rất nhiều cho cậu, mà lại luôn không nói ra. Cậu bạn ngốc của tôi sẽ dậy lúc nửa đêm để ra dém chăm cho thằng bé, sẽ lo lắng đến cuống cả lên cho thằng bé mỗi khi nó ốm. Cậu bạn ngốc của tôi sẽ mua (hay làm) vài thứ đơn giản, gói nó lại và bí mật tặng cho thằng bé dưới cái tên P. Cậu bạn ngốc của tôi cũng sẽ thường xuyên kéo tôi đi dò hỏi hay an ủi Jungkookie khi thằng bé có chuyện buồn...

Tôi không thấy phiền khi giúp Jimin, nhưng tôi tuyệt đối không bao dung được như cậu ấy. Tôi thừa nhận mình có chút ích kỉ. Thế nên tôi đã luôn nghĩ và tìm lí do xem vì sao Jungkook lại có thể được hưởng tất cả những điều đó trong khi cậu nhóc có khi còn chẳng hiểu rõ Jimin.

Tôi muốn Jungkook phải biết. Để dù cậu nhóc không có ý gì với Jimin thì ít ra cũng có thể biết ơn hay làm gì đó.

Nhưng không biết có phải do tôi quá hi vọng không, mà tôi cảm thấy Jungkook có một vài điểm khác lạ dạo gần đây. Có lẽ cậu út không hẳn là không có ý gì như Jimin vẫn nói. Cậu bạn ngốc của tôi có thể không nhận ra, nhưng tôi lại cảm nhận thấy.

Tôi nghĩ là tôi phải hỏi Jungkook.

Ánh mắt như là chột dạ, như là thỏa hiệp, cũng có chút ý tứ dò hỏi của cậu nhóc cho tôi thấy cậu quả thật biết gì đó.

"Hai người làm gì ở mẫu giáo Haram thế, hyung?"

Lưng tôi cứng lại. Cậu nhóc đã biết đến đó rồi à.

Đột nhiên một suy nghĩ nảy ra. Rằng tôi có thể nhân cơ hội này nói "nốt" những điều cậu chưa kịp, hay không thể tìm hiểu được. Nhưng trước hết, phải xem cậu nhóc có muốn biết không đã.

Tôi nhếch môi kín đáo, đến khi quay người lại đã làm ra bộ dáng giật mình, lo lắng, hay cố muốn che giấu. Hoàn hảo để cậu út bị lừa. Và để tôi biết cậu nhóc ngây thơ vô tội kia khi dồn ép người cứng cáp như thế nào.

"Taehyung, có một điều em nghĩ anh nên biết. Có một điều em muốn khẳng định trước với anh. Jimin, em yêu anh ấy. Hơn nữa đây không phải chuyện của một ngày. Hyung, em lần đầu gặp anh ấy không phải là ở đây..."

Thực ra chỉ qua việc Jungkook cố gắng ép tôi nói ra, tôi đã có thể nhân đó nói một số thứ cậu cần biết. Thế nhưng Jungkook đã kể cho tôi câu chuyện của thằng bé. Câu chuyện mà cả tôi, Jimin, hay tất cả những người khác trong nhà, đều không biết.

Giờ thì tôi lại cảm thấy chẳng có ai phù hợp với Jimin hơn cậu, Jungkookie không-còn-bé-nhỏ của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro