4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tốt lắm. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây."

Tất cả mọi người vừa nghe, lập tức đều nằm cả xuống sàn, dang rộng hai tay và nhắm mắt lại, cùng cười. Tiếng cười xen lẫn hơi thở do vừa tập luyện của các anh, và của cả chính em nữa, chẳng hiểu sao khiến em thấy bình yên lạ. Hôm nay đã là ngày luyện tập cuối cùng của chúng ta rồi. Cuối cùng, chúng ta cũng sắp chính thức được ra mắt.

Quả thật có chút hồi hộp.

Em lại vô thức nhìn sang anh.

Qua một năm, anh chẳng còn khó chịu với em nữa. Chí ít, những lúc phòng tập chỉ còn lại hai người, không khí không còn gượng gạo như những ngày đầu, hay khi anh gặp khó khăn trong một số phân đoạn, ngoài Hoseok hyung, anh đã tìm đến em. Vậy thôi là đủ rồi.

Giờ thì mọi thứ đều có vẻ không còn quan trọng nữa. Chẳng ai trong chúng ta bình tĩnh nổi khi nghĩ đến sân khấu ngày mai. Sân khấu đầu tiên. Sân khấu tuyệt vời nhất đối với một thực tập sinh, khi mà họ được phép vén bức màn dày và kín để bước từ bóng tối ra vùng sáng mà họ khao khát bấy lâu, để được ánh đèn sân khấu chiếu rọi, sưởi ấm, và để được tỏa sáng, theo cách của chính mình.

Vậy nên, nếu có gì không vui, cũng hãy bỏ qua đã nhé, hyung, để rồi ngày mai chúng ta sẽ debut thật thành công, thật thành công.

Công sức của tất cả mọi người những năm qua, của anh suốt một năm qua không thể cứ vậy mà đổ sông đổ bể. Nó phải được đền đáp.

Và chẳng có lúc nào thích hợp hơn ngày mai đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro