3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tự nhiên lại đổi?"

"Em nghĩ để hai người họ luyện với nhau sẽ tốt hơn, thật đấy..."

Em gần như dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Jin, với hi vọng anh ấy nói giúp mình gì đó với tư cách là người anh cả, người lớn nhất ở đây. Trong mọi trường hợp, Jin thường sẽ cùng Namjoon là người kết nối, trình bày và giải quyết mọi vấn đề của chúng ta với thầy giáo.

Nhưng đến khi anh ấy nhìn em dò hỏi, và khó hiểu nữa, thì em lại lảng tránh. Lúc đó em chỉ cầu mong cho anh ấy đừng lên tiếng phản đối.

May mắn thay cuối cùng Jin cũng mở miệng.

- Vậy thì để Jimin luyện với Taehyung đi, các em có ý kiến gì không? Chúng ta phải nhanh lên, rồi trình bày với thầy để còn tiếp tục luyện tập. Ngày ra mắt chẳng còn xa nữa đâu.

Cuối cùng thì không ai phản đối cả. Và Jin anh ấy cũng chẳng hỏi lí do mà em đột ngột không muốn luyện tập cùng anh. Cả anh cũng không.

Hyung, thực ra em đã mong chờ một điều gì, một ý kiến gì đó khác. Kiểu như một sự phản đối, hay một lời thắc mắc từ anh. Dù cho nếu được hỏi, em cũng sẽ chẳng nói thẳng ra những gì em nghĩ, nhưng vậy vẫn tốt hơn là anh cứ vậy mà chẳng ý kiến gì, chẳng thắc mắc gì, thậm chí có chút vui vẻ.

Thế là những gì em nghĩ đều là thật à, rằng anh không thích em, về mọi thứ?

Em đã làm gì sai sao, hyung?

Được thôi, nếu anh không muốn, em sẽ không bám lấy anh nữa. Em vốn dĩ cũng chưa từng mong mình sẽ trở thành một điều gì đó đặc biệt với anh.

Có lẽ là em hơi tham lam quá rồi. Em... có lẽ chỉ hợp với việc đứng từ phía sau mà nhìn anh thôi.

Dù chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, dù chúng ta cùng nhau đứng trên một sân khấu, thì thế nào?

Có những chuyện chẳng bao giờ thay đổi. Có lẽ chúng ta cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro