5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà.

Quả nhiên như những gì chú Sihyuk nói, chẳng có điều gì bắt đầu một cách suôn sẻ với chúng ta được. Bởi vì chúng ta đến từ một công ty nhỏ, và chúng ta theo đuổi dòng nhạc hiphop mạnh mẽ, giữa lúc người ta đang sính những bài ballad ngọt ngào thậm chí đến mức hơi sến súa.

Thực ra những ca khúc ấy, chúng ta cũng thừa sức hát được. Nhưng rõ ràng chẳng ai đề cập tới. Bởi ngay từ đầu, chúng ta đều đã xác định được con đường gai mà mình sẽ bước đi, một con đường khác tất cả những con đường khác. Ai cũng rõ, nếu đi theo lối mòn, thì thậm chí đến cả cơ hội xuất hiện chúng ta cũng có khi chẳng giành được nữa là. Một năm có hàng bao nhiêu nhóm nhạc debut, trong đó lại có bao nhiêu công ty lớn, cạnh tranh thế nào đây, nếu chúng ta không đi theo một hướng khác, dù rằng nó có hơi nguy hiểm?

"Mấy đứa đã làm tốt lắm, chúng ta nên mua gì cho ngày hôm nay đây?"

Một lần nữa, lại vẫn là Jin hyung. Anh ấy đã không kìm được khóc nấc lên ngay khi trở về kí túc của chúng ta và đóng lại cánh cửa phòng nhỏ bé. Chỉ bởi vì một sai sót. Anh ấy đã sợ hãi, đã thất vọng, đã thật buồn. Và Jimin phải cố lắm mới vào được căn phòng đó, ngồi cùng và trò chuyện gì đó với anh suốt một giờ đồng hồ. Và giờ anh trở ra với gợi ý ấy, cùng với nụ cười tươi và cái gật đầu kín đáo của Jimin dành cho các thành viên khi theo sát đằng sau.

"Thịt, hyung, em muốn ăn thịt."

Anh Taehyung lập tức lên tiếng, sau đó trán liền bị anh Yoongi cốc rõ kêu.

"Bị phát hiện là toi đấy, biết không, thời gian này mà tăng cân là toi đời."

"Thôi mà, nhìn anh xem, anh gầy nhất mà còn ý kiến gì nữa, Jimin cậu nói gì điiii"

Mọi người dường như đã quên hết mọi mệt mỏi, cả những lo lắng lúc sáng và bối rối khi thấy Jin khóc mà chẳng làm gì được. Sự chú ý đã hoàn toàn được dời đến bữa ăn tối nay.

Anh giỏi thật đấy, Jimin. Vậy mà còn nói mình không giỏi giúp đỡ người khác.

Thật sự không tưởng tượng được nếu chúng ta không có anh, thì sẽ thế nào.

Không thể tưởng tượng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro