19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy Jimin hyung rồi. Anh đừng lo."

Cúi đầu gửi nhanh dòng tin báo cho anh Taehyung để chắc rằng anh ấy không làm loạn lên ở nhà, giờ thì toàn bộ tâm trí em chỉ còn tập trung vào dáng người nhỏ bé quen thuộc. Và những điều mà em nghe loáng thoáng.

Cái gì mà "em chỉ nên giống như ngôi sao kia, ở yên đó" chứ hả? Còn anh thì sao? Anh bảo em ở đó một mình, không có anh, không có mọi người á? Thế thì quá lạnh lẽo rồi.

Anh quay đầu sang, nhìn thấy em, hình như muốn vẫy tay nhưng rồi lại gập người xuống đột ngột.

Có lẽ là đau dạ dày, như anh Taehyung từng nói.

Em lập tức cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến, chẳng bận tâm balo đeo sau lưng căng lên vì vài chiếc áo khoác vơ vội trên giá trong phòng anh. Không ngờ thật sự cần dùng đến chúng.

Anh dường như thấy thoải mái với cái áo, dần dần dựa cả vào em ở phía sau, nhắm mắt lại.

Chẳng biết là đau đến ngất đi, hay là do quá mệt mỏi nên vừa mới tìm được chỗ dựa ấm áp liền muốn ngủ một chút. Nhưng dù sao thì cả người anh cũng đều lạnh.

Đúng là chỉ giỏi chăm sóc người khác, chính mình lại...

Bàn tay em đặt lên mái tóc mềm hơi ẩm sương của anh, những ngón tay luồn vào chậm rãi xoa nhẹ.

May mà em đã thấy anh.

May mà anh thật sự ở đây.

May mà anh đã chọn dựa vào em và ngủ thiếp đi, bởi vì điều đó sẽ giúp em có thêm thời gian chuẩn bị sẵn sàng những điều nên nói và cần nói.

Jimin, trên đường đến đây em đã lên twitter, và đọc gần hết những bình luận dưới tấm ảnh mới của chúng ta. Có phải vì vậy mà anh mới không vui?

Jimin, anh lo lắng phải không? Anh buồn phải không? Hay là có cả thất vọng nữa? Mọi cảm giác ấy khó chịu thế nào, em nghĩ là em hoàn toàn hiểu được. Chính nó là nguyên nhân khiến anh muốn ở một mình.

Jimin, thực ra cuộc đời ngắn lắm, nếu anh cứ quá chú tâm vào phản ứng của người khác thì thật không tốt chút nào. Làm gì có ai có khả năng làm hài lòng tất cả mọi người? Không có ai hết.

"Forever, we are young..."

Chẳng hiểu sao, nhưng em tự dưng lại muốn hát bài này. Bài hát sắp tới của chúng ta. Cứ lặp đi lặp lại không biết đã bao lâu. Thậm chí là biết anh tỉnh lại cũng không muốn dừng.

Có lẽ hát cho em, mà cũng là cho anh nữa.

"Jungkook, đừng hát nữa, giọng em khàn rồi."

"Anh nghe đủ rồi?"

Có cảm thấy khá hơn chút nào không?

"Hyung... Nhìn bên kia đi, anh biết đó là chòm sao gì không?"

Phải , anh thích những câu chuyện. Vậy thì em sẽ dùng cách này để nói chuyện với anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro