18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, em có thấy Jimin đâu không?"

Em giật mình ngẩng lên nhìn anh Taehyung đang cực kì lo lắng hỏi, buông luôn cây bút trong tay.

"Không phải anh ấy nói họp lớp ở Busan sao? Nên ăn xong liền đi luôn?"

"Không, không đúng. Có gì đó không đúng đâu, Jungkook. Sáng nay lúc chúng ta xem xong ảnh, Jiminie đã có gì đó khác khác. Hình như là không vui. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng anh nghĩ là anh không nhìn nhầm đâu. Jimin đã ngừng mỉm cười khi nhìn vào bức ảnh của cậu ấy, và khi nghe anh Yoongi trêu rằng bánh gạo lại xuất hiện trên mặt cậu ấy rồi. Jungkook em biết mà, Jimin ấy, hình tượng mà cậu ấy muốn không phải như thế, và dù cậu ấy đã cố gắng thì mọi thứ vẫn..."

Em biết. Em đã từng. Đấy là vì anh ấy làm không đúng cách thôi.

Em chỉ vừa mới nghĩ giây lát, thế mà Taehyung anh ấy dường như ngày càng rối rồi.

"Giá mà Namjoon anh ấy ở đây thì tốt."

Ừ, hoặc bất cứ ai trong số các anh lớn trong nhà. Nhưng mà biết sao được, họ đều đi rồi.

"Taehyung, anh bình tĩnh đã, trước đừng báo các anh lớn, vì có thể anh ấy chỉ buồn lúc đó và muốn khuây khỏa một chút bằng việc đi họp lớp, gặp lại một số bạn bè cũ thì sao? Cũng không phải không có khả năng. Anh cứ gọi anh ấy trước đi."

Anh đã bắt máy thật, dù phải mất một lúc lâu. Và cho đến khi anh Taehyung nhắc đi nhắc lại rằng anh phải gọi lại cho anh ấy khi tàn cuộc rồi cúp máy thì vẻ mặt anh ấy vẫn chẳng khá hơn là bao.

"Hay rồi, cả anh cậu ấy cũng không muốn nói. Anh nghĩ cậu ấy muốn một mình."

Nhưng mà cả hai chúng ta đều hiểu rõ như thế không ổn chút nào. Không hẹn mà gặp, em vừa đứng lên, anh ấy cũng lập tức đi về phía cửa.

"Anh qua công ty với một số nơi mà Jimin thích và bọn anh đã từng đi qua, em tìm dọc đường xem, hoặc có thể nghĩ ra bất kì chỗ nào cũng được, vậy nhé."

"Được."

Liệu có phải chỗ đó không? Taehyung bảo anh ấy thấy bên đó yên tĩnh lắm.

Có phải là bãi cỏ không xa Mẫu giáo Haram không, hyung?

Chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro