17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây."

Em đưa ly nước ép hoa quả mới làm cho Taehyung như một thói quen, và anh ấy đón lấy một cách đầy chán nản. Và thở dài.

"Em định như thế đến bao giờ? Anh còn tưởng sau hôm đó, em phải đi tìm Jimin ngay và kết thúc mọi chuyện cơ. Và xong, anh hết việc. Nếu mà biết em lại dùng cách y hệt Jimin, dùng anh làm cầu nối như thế này, lúc ấy anh đã ngậm miệng."

"Không đâu, kể cả là quay lại mấy tháng trước ngay lúc này, anh cũng sẽ nói với em thôi. Em sẽ làm cho anh phải nói."

"Aaaaa... Kiếp trước anh làm gì có lỗi với hai đứa đấy à, thích nhau thì sao không nói sớm cho rồi, cứ ở đó đưa qua đưa lại. Jimin thì khổ sở với suy nghĩ phải trốn em, còn em, khổ sở tìm cách quan tâm mà không để nó biết. Đầu anh sắp nổ tung vì mấy đứa rồi."

Em cũng chẳng biết nói gì nữa. Quả thật hôm ấy, em đã định tìm anh, nhưng sau khi nghĩ kĩ lại thấy không ổn lắm. Nếu làm rõ mọi thứ ngay lúc đó thì quá vội vàng và đột ngột, có khả năng ngay cả mối quan hệ anh em bình thường cũng có thể bị bẻ gãy. Vì vậy em mới chờ. Em cần vài tháng, hoặc lâu hơn, đủ để anh quen với việc chúng ta trở nên thân thiết. Đủ để anh thấy an toàn. Và đủ để anh thấy việc chúng ta thân thiết sẽ chẳng gây ảnh hưởng xấu nào đến em, và đến mọi người. Kết quả là suốt vài tháng qua, em lại phải bất đắc dĩ phiền đến anh Taehyung.

"Anh vất vả rồi. Thật xin lỗi, cũng cám ơn anh..."

"Được rồi, bỏ đi, ai bảo anh đây là người quan trọng. Em cũng vất vả rồi. Miễn sao mọi việc đều ổn, thì anh vẫn sẽ ở đây và dốc hết sức. Đừng để lâu quá là được. Thời gian chẳng chờ ai đâu."

Taehyung vỗ vỗ vai em như một lời động viên trước khi rời khỏi bếp. Và rồi ly nước ép em đưa anh ấy được chuyển đến cho anh một cách hoàn hảo.

Nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Rồi sẽ có ngày, người đưa nước ép cho anh, người chăm sóc anh trở thành em.

Thật đáng mong đợi.

---

"Lại đây lại đây, ảnh cho album mới có rồi này."

Chưa bao giờ mà nhà của chúng ta rộn ràng như thế. Còn hơn cả được nghỉ lễ. Mọi người lập tức xúm lại quanh anh Namjoon, rồi mỗi người tự chọn lấy chỗ ngồi cho mình, quây quanh chiếc laptop đang mở và vừa được cắm một chiếc USB vào.

Thảo nào mà hôm nay mọi người về muộn thế, và Jimin anh còn mua thêm một đống đồ ăn cho mọi người.

"Cậu xem rồi à?"

"Không, anh Namjoon không cho tớ xem." Anh thì thầm, nhưng rồi lập tức cũng im bặt cùng mọi người khi bức ảnh đầu tiên được chiếu lên màn hình.

Đẹp quá...

Background, màu, concept... Mọi thứ đều đẹp đến nín thở.

Và hoàn hảo cho sự kết thúc của chuỗi "Hwa Yang Yeon Hwa". Young Forever.

Em có linh cảm rất tốt vào lần comeback này.

Liệu đây có phải là thời cơ để em nói chuyện nghiêm túc một lần với anh? Và kết thúc chuỗi ngày dằn vặt này cho cả hai, để tiến vào một cánh cửa khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro