20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngẩn người, tay trái nắm lấy ngón út bàn tay phải cứ như thể đang chạm vào ngón út mềm mại của anh vậy. Như ngày hôm đó.

Ba ngày rồi, kể từ khi anh hứa chia sẻ khó khăn với em, ngoắc tay nhẹ nhàng và đan tay thật chặt. Đến giờ em vẫn còn chưa tin nổi đã đưa anh cây bút ghi âm luôn mang bên mình. Cây bút được em dùng từ khi lên Seoul, ghi lại cảm nhận vụn vặt từng ngày tất nhiên, đa phần về anh.

À, bởi vì em cũng hồi hộp, và lo lắng không biết phải nói gì khi đứng trước anh, nên mới muốn dùng thứ đó nói thay mình.

Kể ra cũng thật buồn cười, lúc hứa với anh Taehyung em còn mạnh miệng lắm thì đến khi thực sự phải nói, em lại không nói nổi thành lời được. Đã thế, còn lo đến mức bảo anh đừng nói gì cho đến ba ngày sau. Bởi em sợ nghe được lời từ chối...

Anh đã nghe hết nó chưa, Jimin?

Lúc ăn cơm, lúc sinh hoạt, thái độ đều cực kì bình thường và bình tĩnh của anh khiến cả anh Taehyung còn không kìm được lén dò hỏi em mấy lần.

Nhưng mà em biết thế quái nào được? Em cũng muốn biết anh nghĩ thế nào, trả lời thế nào đến phát điên lên được.

"Thực ra thì em chọn đúng cách rồi. Nếu mà lúc đấy em tự dưng tỏ tình, thì không khéo Jimin đã chạy mất rồi chứ chẳng còn ở đây mà bình tĩnh thế đâu."

Anh Taehyung mang quần áo khô đã gập vào phòng rồi ngồi hẳn xuống giường, nhìn em cười. Thật ngứa mắt.

"Anh cười trên nỗi đau của người khác."

"Có sao, có à? Hai đứa mà có chuyện, chẳng phải anh cũng không vui vẻ gì?"

Thôi bỏ đi.

"Không biết anh ấy đã nghe chưa nữa."

Đúng là rối rắm. Lúc chưa nói thì tìm đủ thời cơ để nói. Lúc nói rồi lại ngồi đây trong một mớ hỗn độn những lo lắng, hồi hộp. Chẳng làm được gì.

"Anh nghĩ là rồi. Hôm nay vừa đúng ngày thứ ba còn gì? Ngồi đây và ngoan ngoãn chờ đến đêm đi nhóc. Chúc may mắn."

Nếu không phải Taehyung chuồn nhanh, chắc anh ấy đã bị em đá ra ngoài rồi.

Tại anh, tất cảtại anh, Jimin. Aizzzz.

---

"Đừngđộng vào em, để yên cho em ngủ."

Đang ngủ ngon lành các anh lại làm cái thế? Hết xoa đầu lại bẹo ...

"Em bảo rồi, ĐỪNG ĐỘNG VÀO EM..."

Khoan đã. Hối hận rồi.

Em thật muốn tự vả, bởi người trước mặt em hoàn toàn không nằm trong dự đoán, không phải anh Taehyung. Cũng không phải anh Hoseok. anh.

Thật đau đầu. Mất cả ngày chuẩn bị tâm thế để rồi đúng lúc quan trọng lại triệt để sụp đổ hình tượng.

"Hyung..."

Suỵt.

Anh giơ ngón trỏ lên ngang miệng, nhướng mày nhìn em cười rồi ra hiệu lên mái. Hóa ra đã nửa đêm rồi.

Em cứ vừa đi vừa cắn môi lo lắng nhìn anh, muốn từ biểu cảm của anh đoán ra chút đó. Nhưng ngoài lúc ban đầu khi nghe em gắt lên, anh ngạc nhiên cười mỉm, thì suốt đường đi anh lại chẳng nói hết, đến cười cũng không.

"Hyung..."

Anh đưa lưng về phía em, em không đoán được anh...

Anh ngồi xuống một chỗ bằng phẳng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo em ngồi xuống, rồi liền ngửa đầu nhìn lên trời.

Hôm nay, vẫn nhiều sao như ba ngày trước.

""Jimin, anh biết không, đó không phải lần đầu em gặp anh."

"Anh biết không, em đã rất vui khi được cùng nhóm với anh đấy."

"Jimin, hôm nay anh lại chuyện không vui à?"

"Jimin, em đau."

"Jimin, mọi người sẽ thế nào nếu biết Jungkookie của họ vấn đề về... giới tính?""

Em kinh ngạc nhìn anh ngay khi tiếng nói nhẹ nhàng cất lên những lời quen thuộc, đổi lại thấy một nụ cười cực ấm áp. Khác tất cả những em từng được thấy trước đó.

"Anh...nghe hết rồi?"

"Còn thuộc nữa, Kookie. Ba ngày quá lâu rồi."

Anh vẫn chỉ cười, tay đưa qua xoa xoa đầu em, rồi vuốt dần xuống gáy.

"Kookie, Taehyung từng bảo anh nói ra mọi thứ với em, nhưng anh sợ. Giá anh nghe cậu ấy, thì chúng ta đã chẳng mất nhiều thời gian thế này."

Taehyung? Anh ấy từng khuyên anh giúp em sao? Chưa bao giờ thấy anh ấy nói chuyện đó...

Nhưng khoan, nói vậy nghĩa ...

"Hyung, anh..."

"Đồng ý. Sao lại không?"

Em chẳng biết nên diễn tả những cảm xúc lúc này như thế nào nữa. Cứ như đang vậy. Bất giác, hốc mắt âm ấm...

"Ngốc quá đi. Anh ngốc, em còn ngốc hơn. Khóc cái chứ hả? Vì sao không nói cho anh sớm hơn? Đúng là anh đã lo lắng cho em, nhưng đó là vì hoàn toàn không biết em lại... Nếu biết sớm, anh đã không cần lo đủ đường như thế, cũng sẽ không làm em đau. Xin lỗi..."

Hóa ra lại là thế.

Em chẳng biết lấy đâu ra can đảm, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ phía sau rồi kéo cả người anh dựa vào vai mình, trao cho anh cái ôm chặt. Cái ôm em đã mường tượng không biết bao nhiêu lần.

"Jungkook..."

"Cám ơn anh, cám ơn..."

Ngoài những lời đó, em cũng không thể nói gì hơn.

Em nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán anh, nhìn cách anh nhắm mắt lại, hơi thở như gián đoạn trong phút chốc và hàng mi run khe khẽ mà lòng không khỏi rung động.

Cảm ơn anh đã chấp nhận em.

Cảm ơn anh đã đủ dũng cảm để chấp nhận tình cảm này.

Cảm ơn anh vì đã cho em cơ hội ở bên anh.

Cảm ơn.

Em tuyệt đối sẽ dành cho anh những điều tốt nhất mà em có, Jimin.

Thế nên hãy ở bên nhau thật lâu...

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro