Chương 12 : Thủy chiến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tasha đã lo lắng cho chiêu hồn sư Mary và những người còn lại của nhóm Cale đến mức cô gần như phát điên.]

“Chiêu hồn sư!!?? Sao thứ rác rưởi đó lại ở đây!!” Một tên quý tộc đứng dậy hết to.

“Thứ kinh tởm đó còn sống sao!!”

“Chết tiệt! Thứ đó làm bẩn mắt tôi rồi!”

Kéo theo đó là tiếng chửi rủa, phỉ báng về Mary, được đà lấn tới tiếng chửi rủa ngày một tăng.

Đám quý tộc ấy dưng dưng tự đắc mà nghênh mặt liên mồm thở ra những thứ tạp chất ô uế đến thối rữa. Bỏ qua luật lệ của thần Chết đặt ra, chúng vẫn buông lời thô tục làm giảm cả giá trị nhân phẩm của chúng.

Tasha thấy tình hình không ổn liền ra sức tìm kiếm Mary, cô sợ cô bé sẽ bị tổn thương bởi những lời nói ấy.

Nhưng trái ngược với những gì cô nghĩ, Mary không chút gì là mảy may quan tâm đến đám quý tộc đó. Cô nàng thậm chí còn đang rất vui vì chuyện gì đó mà Tasha không biết.

Bỗng Tasha cảm nhận được một khí tức áp đảo lan tảo trong căn phòng, khí tức có thể sánh ngang với một con rồng, tiếng chửi rủa cũng biến mất theo đó.

Quay đầu lại nhìn, cô thấy đám quý tộc khi nãy còn la hét giờ đang nằm la liệt dười nền đất, mặt chúng tím ngắt, cơ thể run rẩy không thôi.

“Câm miệng.”

Âm thanh từ đâu đó vang tới, giọng lạnh lùng như ra lệnh cho bọn quý tộc ấy. Không biết là giọng ai nhưng cô mừng là có người đứng ra bảo vệ Mary.

‘Thiếu gia cũng ở đây.’ Mary vừa nghĩ vừa mỉm cười dưới áo choàng của mình. Cô mong có thể gặp lại Cale lần nữa.

[‘Mặc dù hình như các hiệp sĩ này đang điên lên vì một lý do khác.’

Tasha lén nhìn Đoàn trưởng Hiệp sĩ. Ông ta có gương mặt của một người đàn ông kiên cường với tinh thần trách nhiệm cao. Đoàn trưởng Hiệp sĩ có vẻ ngoài 40 đang lặng lẽ quan sát vòng tròn ma thuật dịch chuyển.

Những hiệp sĩ còn lại cũng vậy.

Họ đã thấy một bậc thầy kiếm thuật.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối Vương quốc Roan có một bậc thầy kiếm thuật.

Nhưng bậc thầy kiếm thuật mới này đột nhiên xuất hiện.

Và cưỡi trên một bộ xương của Rồng.]

“Xương rồng!!?”

Giờ phút này Alberu tự hỏi Cale Henituse là thần thánh phương nào mà lôi ra được cả một bộ xương rồng thế?

‘Haha..điên mất thôi.’

Eruhaben thì càng ngày càng thêm thích thú với tên nhân loại trong văn bản.

‘Quả là một con người thú vị.’

[Tasha hiểu họ, không, thật ra, cô hiểu những suy nghĩ của những người đã quan sát trận chiến. Đó cũng là nguyên do cô yên lặng chờ đợi.

Rào, rào.

Vòng tròn dịch chuyển ma thuật bắt đầu rung lên một lần nữa, hòa cùng với tiếng sóng vỗ ào ạt.

Ooooooooong-

Họ đang chờ đợi điều này.

Các quý tộc dời ánh nhìn từ Hiệp sĩ Hoàng gia và Đội Pháp sư tới vòng tròn dịch chuyển ma thuật. Ánh sáng trắng lóe lên khi từng người một lần lượt xuất hiện.

“A.”

Ai đó thở hắt ra.

Người đầu tiên hiện ra bị băng bó một bên vai. Ai đó từ trong đám đông thốt ra thân phận của cậu.

“… Bậc thầy kiếm thuật.”

Họ thậm chí còn không biết tên của người đó. Họ thấy ai đó mặc áo choàng đen bên cạnh cậu ấy. Mọi người có thể đoán ra cô là ai dù cô tàng hình trong suốt toàn bộ trận chiến.

‘Người đó hẳn là chiêu hồn sư.’

Theo sau họ là Ron, người đang mặc bộ đồ ám sát và đeo mặt nạ, Beacrox trong trang phục kiếm sĩ với một thanh trường kiếm, cùng Người lùn lai Chuột Mueller, hiện được hai chú mèo con vây quanh.

Nhóm của Cale lần lượt xuất hiện.

Và người cuối cùng bước ra là Cale Henituse.

Cậu xuất hiện bên trên vòng tròn ma thuật và đám đông nuốt nước bọt.

Một trong những quý tộc không thể kiềm được mà lẩm bẩm.

“… Máu, là máu.”

Vẻ ngoài của Cale vẫn trông giống với khoảnh khắc mà trận chiến kết thúc.

Cậu đứng đó trong bộ trang phục dính đầy máu mà cậu đã mặc lúc đầu ngày. Ánh mắt của cậu lướt quanh đoàn người.]

Gần như toàn bộ mọi người trong phòng đồng loạt nhíu mày. Một người có thân thể yếu đuối như Cale vậy mà bị bắt đi làm tư lệnh. Giờ cậu còn phải tiếp tục chiến đấu trong bộ dạng máu me bê bết như thế không khỏi khiến con người ta thương xót. Vì chính chủ hiện không ở đây nên đồng loạt các ánh mắt hướng về phía Alberu.

‘Thật tàn nhẫn. Một đứa trẻ như vậy mà hắn còn có thể lợi dụng được. Đúng là đê tiện.’

Alberu Crossman – người ngồi không cũng dính đạn – muốn phản bác nhưng không dám.

Trong khi đó,

Cale Henituse – nguồn gốc của drama – đang ngồi ăn bánh quy một cách ngon lành.

Fredo nhìn con trai mình ăn bánh quy vui vẻ như thế, thầm nghĩ rằng lúc đó trộm công thức của White Star quả là quyết định đúng đắn.

[ Mặc dù vậy, những quý tộc không nghĩ rằng Cale trông bụi bặm và nhếch nhác. Mà họ cảm nhận được áp lực của một người đã sống sót trên chiến trường. Hơn nữa, điều này giúp họ nhận ra cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.

Ngay lúc đó.

Lãnh chúa Ubarr cất tiếng.

“Nghiêm chào.”

Những quý tộc giật mình trước lời nói của bà.

Và những giọng nói lớn bắt đầu vang lên phía sau lưng họ.

Những binh lính đứng nghiêm suốt thời gian qua bỗng đồng loạt hét lớn.

“Choong!”

Toàn thể Hải quân nghiêm trang chào Cale thật to đến mức cả bờ biển dường như rung chuyển.

Lời chào của họ hướng đến Tư lệnh quân sự của vùng đông bắc, Cale Henituse.

Giọng của họ khiến các quý tộc kinh ngạc cho tới khi họ nghe thấy một tiếng động khác.
Cạch, cạch.

Những thanh kiếm bắt đầu được rút ra, chúng lóe sáng bên dưới ánh trăng.

Đoàn trưởng Đoàn Hiệp sĩ rút kiếm của mình và nâng nó lên.

Những hiệp sĩ còn lại nhanh chóng làm theo.

Họ vung kiếm thay vì nói thành lời.

Cheng-

Những thanh kiếm đâm vào không trung cho lời chào.

Đây là Lời chào của Hiệp sĩ.

Đây là cách họ nghiêm đón những người họ sẽ nghe theo.

Những pháp sư tạo những quả cầu ánh sáng nhỏ và di chuyển nó lên phía trên các quý tộc và binh lính.

Bờ biển tối tăm từ từ sáng lên.

Cale lặng lẽ quan sát mọi chuyện trước khi chậm rãi cất lời.

“Giờ tôi có thể thấy rồi.”

Hiện tại, cậu đang không dùng cách nói trang trọng.

Nhưng không ai nghĩ rằng việc này thật khó chịu. Giọng nói thốt ra tự nhiên đến mức không ai có thể nhận ra nó.

Không phải, họ không có thời gian để nhận ra.

“Có rất nhiều người.”

Cale chỉ nói một câu trong lúc nhìn những quý tộc.

Những quý tộc có thể thấy rõ ràng cách Cale đang nhìn họ. Họ biết rằng Cale đang coi thường họ.

Dẫu vậy, những quý tộc không dám nói bất cứ điều gì.

Sức mạnh trong lực lượng của Cale ở mức độ hoàng gia. Theo nhiều phương diện, nó còn mạnh hơn cả hoàng gia. Hơn nữa, hiện tại cậu là một anh hùng.

Toàn thể Vương quốc Roan vẫn đang xôn xao về cuộc chiến lúc đầu ngày. Tên của Cale đang được nhắc đến ở khắp mọi nơi.

Nhưng, quan trọng là, Cale đang tỏa ra một phong thái khác.

Họ có thể cảm nhận được khí chất của người thống trị, thứ khác xa so với cảm giác mà họ đã cảm nhận ở sảnh tiệc. Những quý tộc này, những người nhạy cảm nhất với kẻ mạnh đều vội vã cúi đầu.

‘Nực cười thật.’

Cale phớt lờ những kẻ đang cố nịnh hót cậu để sống sót và xoay người nhìn vào những binh lính. Gương mặt họ lộ ra sự lo lắng, bất an, và cả hy vọng.

Cale bắt đầu nói.

Giọng nói trầm của cậu truyền đến hàng trăm người đang đứng ở nơi đó.

“Chuẩn bị rời đi.”

Đây chính là khởi đầu.

Không khí xung quanh bờ biển nhanh chóng thay đổi. Họ đều đang mong đợi mệnh lệnh này. Mọi người ở đây đều lo lắng. Nhưng Cale vẫn chưa dừng lại.

“Vào đêm mai.”

Cậu nói với chất giọng bình tĩnh không chút do dự.

“Chúng ta sẽ xóa sạch kẻ thù.”]

“Xóa sạch…”

Điệu bộ chắc chắn và tự tin trong lời nói của Cale, khiến người khác không thể không tin tưởng lời của cậu nói. Dù không thấy được hình ảnh nhưng khí chất ấy vẫn được cảm nhận qua những từ trong văn bản. Khí chất của một tư lệnh.

Alberu dần hiểu ra vì sao anh lại trao cho Cale cái chức tư lệnh ấy. Nếu là anh anh cũng sẽ làm đều y hệt. Mặc cho những ánh mắt dò xét đang hướng về phía mình, Alberu nở một nụ cười ẩn ý.

Còn bộ ba Eric, Amiru và Gilbert thì khoog khỏi tựa vào về dongsaeng của mình. Ba người trong cuộc biết rằng chuyện này thế nào cũng sẽ chẳng giấu được lâu. Thôi thì chúc Cale may mắn.

‘Có vẻ Cale lại phải đổi nơi ở nữa rồi.’

[Xóa sạch.

Giết tất cả bọn chúng.

Những từ này khắc sâu vào trí óc của toàn bộ binh lính.

Lúc đó, có người hét lớn.

“Chúng tôi sẽ theo lệnh ngài!”

Đó là Đoàn trưởng Đoàn Hiệp sĩ Hoàng gia. Ông đưa kiếm lên và đặt lên ngực khi ông hô lên. Giọng nói của ông tràn đầy sự tự tin vào khả năng thực hiện mệnh lệnh của mình. Lãnh chúa Ubarr ra hiệu như thể để đáp lại tiếng hét đó, và những hiệp sĩ cũng bắt đầu hét lớn.

“Chúng tôi sẽ theo lệnh ngài!”

Mọi người ở bờ biển bắt đầu nhanh chóng di chuyển trong màn đêm đen tối. Có cảm giác hồi hộp và phấn khích bao trùm khắp nơi.

Xóa sạch.

Họ sẽ thực hiện mệnh lệnh đó.

Mệnh lệnh của Cale lặp đi lặp lại trong tâm trí họ.

* * *

Vào đêm tiếp theo, Cale đứng trên boong tàu với bộ trang phục sạch sẽ trong lúc lắng nghe báo cáo của Ron.

Mái tóc của cậu tung bay trong gió biển. “Những con tàu hầu hết là tàu cỡ trung, với tổng cộng 300 cái.”

Thông tin do Cá Voi gửi tới cuối cùng cũng đến tai Cale. Cậu tập trung lắng nghe từng câu chữ.]

“Ồ, có vẻ như chúng ta cũng hợp tác với thiếu gia.” Witira cũng chẳng bất ngờ gì mấy, cô cũng lờ mờ đoán được rằng mình sẽ dính líu với Cale ở một phương diện nào đó.

Việc đối phương biết quá nhiều về tộc cá voi ngày lần đầu gặp mặt đã là dấy lên lòng nghi ngờ của cô rồi.

[Cậu sẽ không bất cẩn nữa. Trận chiến này sẽ là biểu hiện cho quyết tâm đó.

“Đặc biệt, có một số tàu mang hình dạng chưa từng thấy trước đây. Chúng ta nghi ngờ rằng những tàu này sẽ được chúng dùng để phá băng ở phía bắc.”

‘Có vẻ thứ đó được tạo ra bởi những Người lùn.’

Cale cúi thấp đầu.

“Giải thích đi.”

Mueller có vẻ sốc đến mức muốn xỉu và gấp gáp nói.

“Tôi tin đây là tàu do Người lùn Lửa chế tạo. Tôi nghe rằng họ yếu ở mảng thiết bị ma thuật, nhưng khá nổi tiếng với những thiết bị cơ khí.”

“Yếu?”

“Nói thật với ngài, họ gần như không thể làm ra chúng.”

Một Người lùn không thể tạo ra những thiết bị ma thuật cũng sẽ giống một Elf khi không thể sử dụng được Nguyên tố. Thế nên Mueller trông không khá buồn khi hắn giải thích về tộc Người lùn Lửa. Hắn cảm thấy có chút tội nghiệp họ. Thế nhưng Cale nghĩ rằng nỗi buồn của họ không phải việc của cậu.

‘Mình có thể thổi bay chúng bằng ma thuật.’

Nếu chúng không kháng được ma thuật, Hội Pháp sư có thể xử lý chúng. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ đến cuộn giấy ma thuật của kỵ sĩ mũ sắt và tộc Gấu đã dùng trong cuộc chiến.

Việc họ có những cuộn giấy ma thuật có nghĩa trình độ ma thuật của kẻ thù cũng tương đối. Lý do kỵ sĩ mũ sắt dịch chuyển đến tàu chắc chắn là vì những pháp sư và người trị thương đang ở trên đó.

Nếu là vậy, cậu cũng cần loại bỏ họ luôn.]

Alberu tái mặt với cách suy nghĩ của Cale. Con người này nói chuyện loại bỏ lực lượng kẻ thù nghe sao mà dễ dàng thế không biết? Anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.

[Bíppp- Bípppp-

“Ngài Tư lệnh.”

Tiểu thư Amiru với một chiếc áo giáp da trên người chạy về phía Cale. Một thiết bị liên lạc bằng hình ảnh đang sáng đỏ trên tay cô.

Cale nhìn thấy một con thuyền nhỏ đang tiếp cận tàu của họ ngay lúc đó.

Cậu nghe thấy tiếng động phát ra từ con thuyền.

Meooooooo.

Meooo. Khóe môi Cale nhếch lên trước âm thanh mà cậu đã mong chờ.

On và Hong đang nằm yên trong tay của Choi Han và Beacrox. Chiếc thuyền họ đang đi tiến gần đến tàu của Cale.

Vùuuuuuuu-

Một tiếng gió kỳ quái quét qua tai Cale.

Nhưng cậu cũng đã nghe được báo cáo của tiểu thư Amiru.

“Tàu của địch đã vượt qua ranh giới thứ ba.”

Đây là ranh giới thứ ba trong số bốn ranh giới.

Kẻ thù sẽ sớm tiếp cận ranh giới thứ tư.

Cale nhìn xuống từ boong của con tàu hiện đang ở trên ranh giới thứ tư.

– Tất cả đã xong.

Kiệt tác được tạo nên bởi những đứa trẻ trung bình chín tuổi.

Xào xạc-

Âm thanh của những chiếc lá, thứ khó có thể nghe thấy ở đại dương, lũ lượt xào xạc trong không trung.

Tiếng ồn bắt đầu bao quanh ranh giới thứ tư.

Sương.

Sương mù bao phủ khắp nơi.

Không còn có thể trông thấy ranh giới duy nhất được đánh dấu nữa .

Ranh giới thứ tư này sẽ là ranh giới chết vô hình cho kẻ địch.

Cale ra lệnh.

“Ngưng mọi tiếng ồn.”

Tên của đợt hành động này là: ‘Bóng ma’.

Toàn bộ hạm đội của hải quân Vương quốc Roan rơi vào im lặng, bắt đầu từ tàu của Cale.

Sự tĩnh mịch tràn ngập khắp đại dương.

Những bóng ma đang chờ đợi sự xuất hiện của kẻ thù.]

[ End chap 202 ]

[ Gi ải lao 30 phút ]

“Bóng ma…quả là một chiến thuật hay.” Alberu cảm thán, Cale hết lần này đến lần khác làm anh phải kinh ngạc. Những bộ mặt mà cậu đang che dấu, anh muốn xem tất cả chúng, anh muốn biết thêm về cậu.

Trái tim Alberu dần dần loạn nhịp khi nghĩ về Cale, từng giây từng phút luôn giao động liên hồi.

Tấm trí anh cũng không hẹn mà hướng về phía cậu, những câu hỏi về thân phận của Cale Henituse luôn làm anh đau đầu nhưng cũng chẳng thể dừng được. Alberu luôn dõi theo từng động thái của Cale trong văn bản một cách vô thức.

Từ khi nào chẳng hay, trái tim và tâm trí của anh đã bị Cale nắm trọn. Anh đã phải lòng vị thiếu gia còn chưa biết mặt này.
____________________________________

T/g : Tui tính viết truyện mới, cp RokCale. Mấy bác nào cùng gu với tui thì vào ủng hộ nhá 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro