Chương 11 : Thủy chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 202 : Đại dương đang... (2) ]

"Đại dương?" Paeston thắc mắc.

"Có khi nào là về cuộc chiến của tộc cá voi và người cá không, noona?"

"Có thể..." Ánh mắt Witira tối dần. Cô vẫn không thể nào quên cái đêm đó khi Paeston bị đánh lén bởi bọn cá kia.

'Thật may khi lúc đó có cậu ấy.'

[ Lãnh thổ Ubarr nằm tại bờ biển phía đông bắc của Vương quốc Roan. ]

"Ồ, vậy là không phải." Giọng Paeston có chút ủ rũ như một đứa trẻ vừa làm mất món đồ chơi yêu thích.

Witira chỉ có thể phì cười với độ đáng yêu của em trai mình. Đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu xanh của biển ấy. Ánh mắt cô chứa đựng sự cưng chiều cho đứa em nhỏ này.

Hành động của cô khiến cho Paeston đỏ mặt vì xấu hổ mà lầm bầm. "Em không phải là trẻ con..."

[ Lãnh chúa của lãnh thổ Ubarr, Popelina Ubarr, quan sát xung quanh trong khi cảm nhận làn gió biển lạnh giá.

Tiểu thư Amiru, người kế vị tương lai của bà, đang nhìn bà với ánh mắt thận trọng.

Rào, rào.

Đây là nơi họ có thể nghe rõ nhất tiếng sóng xô vào căn cứ hải quân.

Vùng cảng thường xuyên tối tăm và tĩnh lặng này hôm nay trông vẫn thật tối, nhưng lại không yên ắng chút nào. ]

"Có vẻ như lần này là trận chiến ở lãnh địa Ubarr." Alberu nhận xét rồi quay sang Amiru tán dương.

"Không hổ danh là người thừa kế của lãnh chúa Ubarr, sự sắc sảo và quyết đoán của cô đã giúp đế quốc ta dẫn đến chiến thắng hào hùng. Thật tuyệt vời khi đế quốc Roan có được một nhân tài trẻ tuổi như quý cô Amiru đây."
(T/g : Viết thôi mà nát óc rồi. Tôi không giỏi khoảng này ai đó giúp với T-T )

"Thần xin cảm ơn bệ hạ vì đã ngợi khen." Amiru kính cẩn đáp lại với nụ cười chuyên nghiệp. Lòng cô thầm thở dài, đánh mắt nhìn sang hai người bạn của mình.

"Haizz..." Cả ba cùng thở dài.

'Thế nào cũng lộ, bọn chị/anh xin lỗi em, Cale.'

[ Paaaaat!

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển lại sáng lên một lần nữa.

Popelina vươn tay ra, ngỏ ý một cái bắt tay.

"Chào mừng, Tử tước."

"E hèm, rất vui được gặp lại bà, lãnh chúa Ubarr."

Người đang lúng túng bắt tay với lãnh chúa Ubarr là Tử tước, người từng là thành viên của phe Hầu tước Ailan ở khu vực phía đông nam.

Hiện tại ông đang khoác trên mình chiếc áo giáp và cố gắng hòa nhập với những người còn lại của nhóm.

Ông rời khỏi chỗ của Popelina và tiến về phía những quý tộc khác đang đứng. Không ai trong số họ có biểu cảm chào đón trên mặt. Tử tước thậm chí không thèm chào những quý tộc từ phe đông nam mà cứ liên tục nhìn quanh căn cứ hải quân.

Sau đó, ông đặt tay lên trái tim đang run rẩy đập loạn xạ.

Giọng của một người vẫn đang vang vọng đầu ông.

‘Tấm khiên đã không vỡ.’ ]

"Tấm khiên? Ý họ nói là thiếu gia Cale sao?"

[ Ông nhớ lại trận chiến khốc liệt. Vị Hầu tước đã quan sát trận chiến đó từ văn phòng dinh thự của mình, không thể kiềm được mà chạy ngay đến đây.

Người đó sẽ tới.

Tư lệnh Quân sự của vùng đông bắc, Cale Henituse. ]

"TƯ LỆNH!!??"

"Không phải Choi Han là tư lệnh sao!!?"

"Chuyện này là sao!!"

Cú sốc quá lần này quá lớn để tiếp nhận. Gần như cả khán phòng đều nháo nhào với thông tin này. Hầu hết là các quý tộc của Roan ra vẻ phản đối với thông tin này.

Đến Alberu cũng bất ngờ trước thông tin này. Anh không ngờ kiếp trước mình lại cho Cale làm tư lệnh. Nhớ đến hình ảnh chàng thiếu niên ho ra máu ngực anh lại nhói lên một cách khó chịu.

'Tại sao mình lại để cậu ta làm tư lệnh chứ?'

Trước câu hỏi đang tràn ngập trong đầu, Alberu đã thành công không chú ý đến những ánh mắt phán xét của hội chị em phụ nữ đang nhìn anh. Ánh mắt như nhìn thấy một tên đê tiện.

[ Cậu ta sẽ tới đây trong tối hôm nay.

Tử tước nhớ lại điều Cale Henituse đã nói trước lúc cậu ta bước ra khỏi chiếc bàn hình bầu dục vào lần cuối họ gặp nhau.

‘Nếu cách của quý tộc là nhập bọn với kẻ mạnh, thì các vị sẽ phải sớm quyết định cần dính lấy ai để tồn tại đấy.’ ]

Một vài quý tộc muốn lên tiếng phản đối nhưng không lại dám. Cái sát khí nồng nặc kia đã khiến chúng chùn bước mà rụt cổ ngồi yên.

Alberu và vài lãnh đạo khác thì gật đầu đồng tin với Cale.

'Đa số họ là như thế. Thật đáng tiếc.'

[ Ông phải bám lấy Cale nếu ông muốn sống sót. Đây là cơ hội duy nhất của ông ta.

Đôi mắt của ông, cũng như của những quý tộc khác, đều dáo dác nhìn quanh.

Những người đó không thể giấu nổi sự bàng hoàng.

Họ hầu như không thể nhìn rõ và xác định được mọi thứ trong bóng tối. Tuy nhiên, vô số những con tàu và binh lính đứng trong đội hình hoàn hảo cho biết những người đó đã tiêu tốn bao nhiêu thời gian để tập luyện cho trận chiến này.

‘Chúng ta đã bị bỏ lại rồi.’

Những quý tộc nhận ra rằng họ đã bị bỏ rơi. Sức mạnh của họ quá yếu kém so với những người khác. Họ cũng nhận ra rằng họ thậm chí không lọt nổi vào đôi mắt của người đó. Đó là lý do tại sao họ ở đây, chờ đợi kẻ mạnh đến.

Thiết bị liên lạc hình ảnh ở trong tay của tiểu thư Amiru sáng lên. Cô quay về phía mẹ của mình và nói.

“Anh ấy đang đến.”

Những quý tộc đều trở nên căng thẳng trước lời nói của cô.

‘Là Cale sao?’

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển bắt đầu kích hoạt.

Oooooooong-

Vòng tròn dường như lớn hơn bất cứ những lần kích hoạt khác. Điều này có nghĩa là nó đang dịch chuyển một lượng lớn người.

Những quý tộc đứng quanh đó không thể không kìm được mà nuốt nước bọt.

Paaaaaat-at.

Vòng tròn ma thuật dịch chuyển lóe sáng và lập tức có bóng người xuất hiện trên đó. Lãnh chúa Ubarr lên tiếng sau khi họ đã hoàn thành việc dịch chuyển.

“Chào mừng, ngài Đoàn trưởng Đoàn Hiệp sĩ và ngài Đội trưởng Pháp sư.”

Quân đoàn thứ nhất của Hiệp sĩ Hoàng gia hiện ra với huy hiệu hoàng gia trên áo giáp.

Ngay sau đó là một nhóm khác.

Những quý tộc nhớ lại lời nói của lãnh chúa Ubarr.

Đội trưởng Đội Pháp sư.

Họ có thể nhìn thấy hàng chục người mặc áo choàng che kín mặt.

Đội Pháp sư thứ nhất là tập hợp những pháp sư xuất sắc nhất mà thế tử Alberu Crossman đã thu về.

Lần đầu tiên kể từ lúc được thành lập, Đội Pháp sư lộ diện trước mặt những người khác.

Đội trưởng Pháp sư bắt tay với lãnh chúa Ubarr.

“Hân hạnh được gặp bà.”

Gương mặt được che kín dưới mũ trùm là dì của Alberu, Dark Elf Tasha trong hình dạng con người. Cô đang dẫn đầu Đội Pháp sư dù cô là một Nguyên tố sư. Rosalyn mới là thủ lĩnh thực sự của đội.

Tasha đảm nhận vị trí đội trưởng thay Rosalyn vì Rosalyn hiện đang ở Vương quốc Breck.

“Cậu ấy sẽ sớm đến chứ?”

Lãnh chúa Ubarr gật đầu trước câu hỏi của Tasha.

Sau đó Tasha im lặng dẫn Đội Pháp sư đến tập trung ở một bên. Các Hiệp sĩ Hoàng gia đứng cạnh họ.

Quân đoàn thứ nhất của Hiệp sĩ Hoàng gia không thích giao tiếp. Tasha hiểu điều đó vì hiện tại họ không nói gì cả.

Đội Pháp sư đương nhiên có thiết bị liên lạc hình ảnh trên người. Cô đã cho những pháp sư và hiệp sĩ xem trận chiến tại lãnh địa Henituse khi dẫn họ đến đây.

Họ đã chứng kiến trận chiến dữ dội đó.

Đây là cuộc chiến của những sinh vật mà thậm chí Tasha chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy.

Trận chiến giữa Kẻ diệt Rồng và nhóm của Cale đã khiến cô chấn động. ]

"Kẻ diệt rồng? Chuyện này là sao?" Alberu chưa từng nghe có báo cáo nào về tên này. Lúc trước là bom người, giờ là kẻ diệt rồng, rút cuộc kiếp này họ đã tránh được bao nhiêu kiếp nạn vậy?

"Ho, một tên khốn dám săn rồng sao? Có vẻ bọn ta đã ở ẩn quá lâu để nhân loại lộng hành rồi nhỉ? " Eruhaben tức giận giải phóng sức mạnh của mình.

Nỗi sợ hãi của rồng bộc phát len lỏi vào trong từng tế nhào thần kinh của con người.  Cảm giác như cận kề cái chết chỉ trong gan tất, sức mạnh khủng khiếp làm đảo lộn của khán phòng.

[ Bình tĩnh. ]

"Tch."

Nhận thấy mình đã mất kiểm soát, Eruhaben lập tức thu lại áp lực. Ông lo lắng nhìn xuống bọn trẻ đang trong vòng tay mình.

May mắn thay là bọn trẻ không sao. Đã có một lớp bảo vệ bọc quanh chúng để tránh bị thương. Một sức mạnh...khá giống nỗi sợ hãi của rồng.

[ Giải lao 1 tiếng ]

"Ha..." Amiru thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ lần này cô đã trốn được thành công-

"Cô Amiru, ta có thể xin một thời gian của cô được không?" Alberu từ lúc nào không biết đã đứng trước mặt cô. Anh nở một nụ cười giả tạo nhìn cô.

-hoặc không.

"Vâng, thưa bệ hạ." Amiru đáp lại trang nghiêm và bắt đầu bước chân theo sau Alberu.

'Cale, chị xin lỗi, chị đã cố hết sức.'

Eric và Gilbert nhìn người bạn mình đi mà thầm cầu nguyện cho cô. Nhưng khi vừa dứt lời cầu nguyện thì lại thấy khuôn mặt của bệ hạ đáng kính đang mỉm cười nhìn họ.

'Đệt.'
____________________________________

T/g : Nay cúp điện, đăng hơi trễ :^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro