Chương 10 : Náo loạn ở hội trường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ « Quoành! Quoành!

Quoành! Quoànhhhhhhhhh-----

Tiếng nổ kinh hoành mà vụ nổ lúc nãy không thể sánh bằng phát ra liên tục trong quảng trường. Tất cả đều hạ thấp người và lấy tay ôm đầu. » ]

Tất cả mọi người trong khán phòng đều nín thở xem diễn biến tiếp theo.

Nhà Henituse không ngừng lo lắng Cale vì cậu ở quá gần vị trí bom nổ. Nhất là Basen, nếu hyunh có xảy ra chuyện gì thì anh sẽ tự trách mình cả đời mất. Bàn tay trái siết chặt đến bật máu, tay phải nâng niu cái dây chuyền nhỏ. Hẹn với lòng mình sẽ dành cả đời bảo vệ anh trai như cách anh bảo vệ cậu.

Rosalyn ngồi nhìn đoạn phim mà cảm thấy  hổ thẹn và lo lắng. Cô vậy mà lại để một người đáng ra mình cần phải bảo vệ bảo vệ ngược lại. Cảm giác áy náy và lo lắng cứ sôi sục trong lòng như muốn bùng nổ không thôi.

[ « "Ưaahhhhhhh!"

"Khự. Ta-, tay của ta!"

"Kh-ự"

Tiếng kêu của những con người đối mặt với cái chết, khác với âm thanh phát ra khi bị thương. Và sau đó. » ]

"Hức..."

Một tiếng thút thít be bé phát ra, Lily ngồi bên cạnh ôm chặt lấy mẹ mình cúi đầu rồi lại ngẩn lên. Đôi mắt em ngấn lệ nhưng môi mím chặt để không phát ra tiếng. Bên tai văng vẳng tiếng la hét có người dân. Cô sợ lắm, sợ người anh của mình sẽ cũng bị thương như họ...

Violan chỉ có thể ở bên xoa đầu an ủi, nhìn cô con gái nhỏ ôm nén nước mắt mà trong lòng quặn thắt. Bà cũng chẳng thể làm được gì vì bà cũng như cô, cũng sợ điều ấy thôi. Làm gì bây giờ khi trái tim bà cũng run theo từng tiếng la tiếng hét ấy?

[ « Ràooo-------------

Tiếng gió giống như tiếng mưa lướt qua trên đầu mọi người ở quảng trường. Đất bụi ở dưới sàn và nước ở trong đài phun nước bị hất tung và ập lên người họ. Rồi họ từ từ ngước đầu lên.

Và khi ấy, phía trước mặt họ. Khung cảnh ở phía bắc hiện ra đầu tiên. Quốc Vương và các Hoàng Tộc đều vô sự do được lá chắn bao phủ nhưng những người ở gần đó thì bị thương.

Những thường dân đã tới sớm hơn bất kì ai để chờ Quốc Vương, những đầy tớ, những quan lại hạ cấp, những kị sĩ với năng lực thấp và cả những pháp sư chưa kịp thi triển lá chắn. Tất cả đều bị thương hoặc chết.

Khói đen khiến mái tóc vàng kim rực rỡ bị lu mờ, không thể nhìn thấy.

Những người còn sống ngước đầu lên. Họ nhìn về bầu trời ở phía có các đại diện quý tộc và thường dân bên cạnh.

Tang! Cách- Tách-

Tấm khiên bạc đang vỡ dần như thủy tinh. Đôi cánh ánh bạc dần đổ xuống. Khói đen luồn ra qua khe hở. Ở bên trong đó rõ ràng có người nhưng giờ đây không có lấy một giọt máu hay mẩu thịt. Không có một thứ gì cả.

Da gà nổi lên toàn thân là phản xạ của cơ thể khi trực tiếp cảm nhận uy lực của vụ nổ.

Và rồi ánh mắt của họ dần hướng tới một nơi. Phần cuối của ánh sáng bạc.

"Thiếu gia Cale!"

Rosalyn vội vã tới đỡ Cale. Một bên gối của Cale mất sức và khuỵu xuống. Rosalyn nhìn tấm khiến bạc đang vỡ và dần biết mất, rồi nhìn Cale. Cô nhìn về phía Hoàng Tộc. Sức nổ thật khinh hoàng. » ]

"CALE!!"

"THIẾU GIA!!"

Thân ảnh nhỏ bé của cậu ngả khuỵu xuống nền đất như con rối đứt dây. Có thể thấy sức công phá của bom lớn mạnh dường nào, và cũng có thể biết vị thiếu gia mà người khác cho là rác rưởi ấy đã phải đánh đổi bao nhiêu để ngăn chặn nó.

Từng ớn buốt lạnh bao trùm khắp phòng, mồ hôi lạnh túa ra như nước khi thấy sức kinh hoàng của quả bom.

Trong hàng ghế nọ, một chú rồng đen chui rúc người vào trong lòng Eruhaben. Nhóc cảm thấy vô dụng, sao nhóc lại không chặn quả bom đó? Nhóc chắn chắn nhóc sẽ chặn quả bom đó! Nhưng con người kia vẫn bị thương...

'Ta không phải một con rồng vĩ đại...'

[ « Cô ấy biết rằng phần lớn sức nổ đã bị Rồng đen hấp thụ nhưng tấm khiên bạc của Cale cũng rất ghê gớm. Và nếu vậy thì lực dội lại cũng tương tự.

Cale cúi sụp đầu, Rosalyn nắm lấy cánh tay của Cale, dìu cậu và gọi.

"Thiếu gia Cale, có sao không? Thiếu gia Cale!"

Còn Cale nghĩ.

'Ah, nhức nhối quá'

Nhờ Rồng đen và sức công phá ập vào tấm khiên đã bị giảm. Và cũng nhờ vậy mà lực dội lại đã nhỏ đi. Vậy nhưng bàn tay của cậu đau và nhức nhối. Cale - Kim Rok Sok là người rất hay cường điệu hóa cơn đau.

Đau một xíu cũng là đau. Cale đang định ngước đầu lên.

"Cale-nim!"

"Thiếu gia!"

Cale nghe thấy những tiếng gọi cậu càng gần hơn. Và khoảnh khắc khi cậu ngước đầu lên.

"Cale, có sao không?"

"Không sa---, H-Ự!"

"Má-u, máu.....!" » ]

"Máu!!?"

Nhiều người khi trước còn đang trầm ngâm ngưỡng mộ sức mạnh cổ đại của Cale thì giờ chuyển sang hoảng sợ. Quả nhiên, sức mạnh lớn đồng nghĩa cái giá phải trả cũng rất lớn.

"Thiếu gia đã hi sinh sức khỏe để bảo vệ họ..."

Lời nói ra được rất nhiều người đồng tình. Litana cũng rất đồng tình gật đầu, cô không khỏi tiếc thay cho vị thiếu gia trẻ yếu ớt kia.

'Một người tốt như thế sao có thể bị gọi là rác rưởi?'

[ « Đang tiến lại gần, mặt Eric trở nên trắng bệch và suýt nữa ngã ra sau.

Đồng thời, Cale, người vừa ho ra một ít máu cảm thấy bình tâm.

'Quả nhiên là [Sinh lực trái tim]'

Áp lực đè lên cơ thể đã biến mất và cơ thể nhanh chóng được ổn định lại. Sức mạnh của [Sinh lực của trái tim] trở nên năng nổ hơn và cơ thể của Cale trở nên khỏe mạnh hơn bất cứ lúc nào.

Sự sảng khoái và dễ chịu bao bọc lấy Cale giống như khi tỉnh dậy sau giấc ngủ lúc Ron nghỉ việc. Cậu từ từ nhắm mắt và tự cảm nhận cơ thể mình.

'Tay chân vẫn còn. Lúc nãy bàn tay có chút đau nhức nhưng không đau bằng bị giấy cứa. Ho một lần mà tình trạng cơ thể lại trở nên tốt nhất trong thời gian gần đây'

Tốt thật đấy nhỉ? Cale dường như đã hiểu tại sao mà các Anh Hùng lại không vứt bỏ [Năng lực Cổ Đại] dù đó là một thứ sức mạnh vay mượn. Dùng thử mới thấy tiện lợi và không đau đớn.

Cảm thấy thỏa lòng, nụ cười xuất hiện trên miệng của Cale. » ]

"Ha...tên điên này..." Alberu hai tay ôm đầu. Thái dương anh cảm thấy nhức nhức rồi.

"Cale-nim..." Choi Han không khỏi xót khi nhìn ngôi nhà thứ 2 năm nào của mình giờ đang nở một nụ cười mãn nguyện khi vừa ho ra máu. Cảm xúc anh phức tạp và hỗn loạn, xót xa, lo lắng, nhớ nhung và thù hận...

Hận kẻ đã đã khiến Cale của anh ấy thành như này.

'Ho, có lẽ lâu rồi mình chưa đi săn.' Ron đánh mắt sang Beacrox ngồi bên cạnh rồi nhìn xuống con dao sắt lẹm của mình. Ánh mắt ông lão phản phất trong con dao, ánh mắt của kẻ săn mồi.

[ « Còn xung quanh thì trở thành mớ hỗn loạn.

"Giờ cậu đang cười đó hả? Đừng có cười!"

Nghe thấy giọng nói khiển trách đầy đau buồn của Taylor, Cale mở mắt. Sau khi kiểm tra xong tình trạng cơ thể, đôi mắt mở ra với tâm trạng sảng khoái. Những vì ánh nắng mặt trời chói lóa, Cale hơi nheo mắt lại.

"Đừng cố mở mắt ra!"

Hắn làm sao thế? Cale nhìn Taylor một cách kì quặc và được Rosalyn đỡ, cậu ngồi phịch xuống. Phẩm giá của quý tộc không cho phép điều này nhưng trong tình huống hiện tại thì cỡ này có thể chấp nhận được. Cale ngồi duỗi xoài chân ra.

Và cậu liên tục nghe thấy giọng nói của Rồng đen.

- Nhân loại yếu đuối à! Không được chết! Ngươi yếu quá! Ngươi mà chết là ta giết hết! Giết hết đấy! Sẽ thổi tung mọi thứ, không để lại cả xác của ngươi, rồi ta cũng sẽ chết !

Lời nói của nó có vẻ lo lắng nhưng cũng rất kinh dị. Rồng đen khiến đầu óc Cale nhức nhối, cậu cau mày.

"Thiếu gia. Tôi sẽ đi gọi Thần quan!"

"Tôi cũng sẽ đi cùng"

Amiru và Gilbert nói như vậy và chạy tới chỗ Thần Quan đứng ở lối vào. Thấy bọn họ chạy đi với trang phục lộn xộn khiến Cale không thể nói rằng cậu chẳng thấy đau ở đâu cả.

'Dù sao được khám cũng tốt mà. Với cả phải vờ đau nữa'

Thần quan tới là việc tốt với Cale. Eric Wheelsman đứng bên cạnh cậu. Anh ta phóng ánh mắt sắt bén với ý bảo các đại diện quý tộc đông bắc bộ đang xì xào đừng có đến gần.

".....xin hãy tránh ra"

"Không được. Người thường không được vào đây"

".....người thường? Ai là người tạo ra khái niệm ấy?"

Bằng gương mặt lạnh lẽo, Choi Han đang đối đầu với binh sĩ canh giữ ở khu vực ghế của quý tộc. Cale đã bảo cậu ta là nhất định không được xuất đầu lộ diện. Cale nhăn mặt và khuẩy khuẩy tay với Choi Han, người làm trái ý cậu. » ]

Rosalyn cùng Lock hơi đánh mắt sang nhìn Choi Han. Như dự đoán, sát khí ngập tràng...

Dù biết không đúng lúc nhưng cô cứ cảm thấy Choi Han khá giống chó...?

[ « Trước hành động ấy của Cale, Choi Han cắn môi và cúi đầu.

"Xin lỗi" » ]

Đấy thấy chưa? Giống không? Quá giống còn gì!

[ « Dù đã bảo không lộ diện nhưng cũng không đến nỗi phải xin lỗi mà. Phía sau Choi Han là Lock với On và Hong ở trên vai. Cale cười với họ để gửi tín hiệu là cậu rất khỏe mạnh và đưa mắt sang nhìn những người đang ngẩn ra nhìn cậu.

"....thiếu gia, không sao chứ?"

Cale gật đầu với Rosalyn và lau máu dính ở miệng.

"Vâng. Tôi rất ổn" » ]

[ Giải lao 30p ]

Dù đã kết thúc nhưng vẫn có vài ánh mắt vẫn hướng về phía màn hình. Họ mang trong lòng những áy náy khó giải bày. Vị thiếu gia trẻ yếu ớt đến đứng cũng không thể, máu thì cứ lăn dài trên môi. Câu tôi ổn của cậu nhìn vào chỉ có kẻ ngốc mới tin, như thế sao là ổn chứ? Nhưng họ cũng hiểu vì sao thiếu gia nói như vậy.

'Vì thiếu gia không muốn họ lo lắng.'

Tất cả đều thấy rằng vị thiếu gia này chỉ có thể là tốt bụng đến đau lòng. Cậu hi sinh bản thân dứt khoát nhưng lại lo lắng cho người bạn của mình hơn.

Dưới cái nhìn thương cảm của mọi người, Cale chỉ muốn ôm mặt biến mất thôi. Cái ánh nhìn tha thiết kia là sao? Cậu cảm thấy cuộc sống an nhàn mình sắp sửa bị hủy mất một lần nữa...

Fredo nhìn con trai chìm trong tuyệt vọng không khỏi lắc đầu, nhìn lại cái màn hình đen kia. Lòng tự hứa sẽ không phải để cậu đổ máu nữa.
____________________________________

T/g : Chap mới như đã hứa với các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro