Chương 13 : Thủy chiến (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Chap 203 : Đại dương đang… (3) ]

Lần này chương mới vừa hiện lên, người người đã ngay ngắn ở chỗ ngồi. Họ đã chờ thời khắc này từ tiếng trước, ánh mắt luôn dõi vào màn hình không hề rời chỗ.

'Tốt ghê, đỡ phải lên loa.' Ai đó cảm thán.

[ …

Sâu trong vùng nước bên dưới ba trăm con thuyền đó.

Một con cá voi lưng gù đang bơi sâu dưới lòng đại dương.

Con cá voi lưng gù có một vết thẹo hình chữ X trên lưng nó, Witira, Nữ vương tương lai tộc Cá voi, đang nhìn thẳng về phía nam.

‘Chúng đang ở gần đường ranh giới thứ tư.’

Cô cá voi lưng gù bắt đầu cười. ]

"A, là noona." Paeston vô thức thốt lên khi nhìn vào màn hình. Tay cậu còn vừa chỉ vào dòng chữ vừa nhìn sang chị mình.

Đôi mắt cậu sáng rực lấp lánh đầy sao, vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu cứ như đứa trẻ đang khoe khoang về người chị tài năng của mình cho mọi người thấy.

"Phải, phải. Là noona." Witira hùa theo em trai đáp. Đứa em này luôn tỏ vẻ như vậy khi nhắc về cô. Nhớ hồi ấy, cậu nhóc cứ chạy khắp nơi khoe mẽ với mọi người về cô.

'Thật chứ lúc đó có chút ngượng...' Đôi tai yêu tinh của cô nàng có chút ửng hồng.

Rosalyn nhìn hai chị em cá voi tương tác với nhau, ghé sát tai Cage mà thì thầm.

"Cage cô nói xem, nếu Paeston là thiếu gia Cale vậy cô Witira là ai?"

"Hmm..hình như là chưa có, cô Rosalyn." Cage thì thầm đáp lại.

"Vậy à..."

Đột nhiên hai cô nàng đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi mỉm cười. Taylor và Lock ở bên cạnh cảm thấy ớn lạnh...

[ Cô nhớ lại những gì Cale đã nói tối qua.

‘Witira, xin hãy mang theo tộc Cá voi và phá hủy đường bờ biển của Vương quốc Paerun.’

Cậu nói tiếp.

‘Đổi lại, bọn tôi sẽ xóa sổ hạm đội của kẻ thù.’

‘Có vẻ vui đấy nhỉ.’

Witara dám chắc vậy khi thấy vẻ mặt tự tin của Cale.

Cậu là người luôn giữ lời. Thế nên cô không cần phải tận mắt quan sát để biết điều gì sắp diễn ra nữa.

Chiếc đuôi to lớn của cô di chuyển để đổi hướng đi.

Hướng về phía Bắc.

Cá voi lưng gù quay lưng khỏi hạm đội tàu và bắt đầu bơi về hướng ngược lại.

Nhiều tộc Cá voi và cá voi cùng di chuyển về phía Bắc với cô ấy.

Những sinh vật bị bỏ quên này lặng lẽ di chuyển lên phía Bắc.

* * *

Cùng lúc đó, một tiếng động rất nhỏ truyền đến tai Cale.

Cách.

Đó là tín hiệu được gửi bởi một pháp sư.

Để nói rằng kẻ địch đã đến.

Cale mỉm cười. ]

"Hộc..."

Tiếng thở nặng nề của ai đó lộ rõ trong khán phòng yên ắng. Những hơi thở dồn dập nối tiếp nhau. Dù chỉ qua màn ảnh, sức nặng của từ chiến tranh vẫn là nỗi sợ luôn ăn mòn trong tâm trí họ.

Hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, những cảm xúc hỗn độn hiện hữu trên khuôn mặt họ. Nhưng ánh mặt họ vẫn nhìn chăm chăm không rời màn hình sù chỉ một giây.

Vì họ biết rõ. Trận chiến sắp bắt đầu.

[ Sương mù đã che khuất tầm nhìn của kẻ thù, nhưng cũng đồng thời gây ra điều tương tự với đồng minh.

Cale không còn lý do gì để giấu bất kì lá bài nào nữa.

Tất cả những người còn lại trong Vương quốc Roan, trừ nhóm của Cale, đều tưởng rằng Cale chỉ có mỗi chiếc khiên. ]

"Khoan đã, thiếu gia không chỉ có một chiếc khiên sao?"

[ Cale đã không thực sự cố gắng sửa chữa cái hiểu lầm đó. Như vậy thì dễ dàng hơn. Không cần thiết phải phô trương sức mạnh chỉ để có thể sống một cuộc sống yên bình.

Thế nhưng, cũng chẳng cần giấu nó trong lớp sương mù này.

Gió bắt đầu thổi qua mặt biển hãy vừa lặng sóng.

Soạtttttt-

Sương mù bắt đầu lan rộng hơn khi Cale di chuyển.

* * *

Sương mù lặng lẽ lan rộng, như bước chân của một con mèo.

“Hử? Sương?”

Lão pháp sư già đã rời khỏi con tàu có cabin kia và di chuyển lên boong con tàu phía trước hạm đội, lão cau mày.

Màn sương mù trắng gần như che phủ toàn bộ đại dương.

‘Bờ biển của Vương quốc Roan thường có sương mù ư?’ ]

"Thật ngu xuẩn." Con rồng cổ đại bình luận.

Alberu và vài người khác cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý với rồng vàng.

Bọn chúng thật ngu ngốc khi không xem xét kĩ thông tin của kẻ địch khi ra trận. Chúng đã quá tự mãn về sức mạnh của mình mà bỏ qua những điều đó. Sự chủ quan ấy không sớm thì muộn cũng sẽ giết chết chúng.

Nghĩ đến những điều ấy, Choi Han đột nhiên cảm thấy mình cũng thật ngu ngốc. Lúc nào cũng chỉ biết đâm đầu vào chém giết, đến kẻ địch là ai cũng chẳng biết. Hắn luôn mơ hồ mà nhảy vào vung kiếm như một con mãnh thú mất kiểm soát.

"Ha..."

[ Tên thương sĩ ma thuật đứng kế bên lão chợt có một dự cảm.

Tên pháp sư chợt nói.

“Đây không phải ma thuật.”

“A, vậy sao, thưa ngài?”

“Phải, màn sương này không phải được tạo ra bằng ma thuật.”

Nếu sương mù không phải do phép thuật, thì hẳn phải là diễn biến tự nhiên.

Nếu không phải ma thuật thì còn gì có thể tạo ra sương mù nữa chứ?

Ma pháp thương sĩ thấy thả lỏng và ra lệnh cho các con tàu tiến vào màn sương.

“Biển đang lặng, nhưng ta đang đi vào vùng sương mù, thế nên nâng mức cảnh báo lên 1 để thận trọng.”

“Rõ.”

Một người lính Norland gật đầu và làm theo mệnh lệnh.

Con tàu này chủ yếu là người của Arm, trong khi hai con tàu phía sau nó chở người của Liên minh Bất khuất.

Người lính Norland cần lên một cây sáo sừng, và hít một hơi để chuẩn bị thông báo mệnh lệnh từ ma pháp thương sĩ tới những người còn lại trong hạm đội.

Phải, hắn hít một hơi.

Hắn thấy sương mù đã ở ngay trước mặt hắn khi hắn hít vào.

‘Tưởng là còn xa, nhưng chúng ta đã vào vùng sương mù rồi sao?’

Đó là suy nghĩ của hắn khi hắn đưa miệng lên cây sáo sừng. Tất cả những gì hắn cần làm nữa là thổi một hơi.

Đúng lúc đó.

Soạtttttttt-

Gió thổi qua khiến sương mù lan rộng. Tên pháp sư nói lớn để át đi tiếng gió.

“Gió này được tạo ra bởi ma thuật!”

Cùng lúc đó, bọn chúng còn nghe được một âm thanh khác.

Keng!

Chiếc sáo sừng rơi xuống.

Thương sĩ ma thuật khẩn trương quay đầu lại.

“Ặc, hự!”

Tên lính vừa định thổi sáo đang chảy máu từ miệng. Tên thương sĩ nãy giờ vẫn đang hít thở trong làn sương, khi chứng kiến điều này thì đột nhiên rùng mình, như rằng cơ thể hắn đang run rẩy.

‘Độc dược. Kẻ thù.’

Hắn nhanh chóng lấy tay che miệng. Thế nhưng, gió đã thổi ầm ầm xung quanh bọn chúng.

Vùuuuuuuuuuuu-

Cơn gió thổi sương mù về phía chúng. Trong phút chốc xung quanh chúng bị bao phủ bởi màn sương trắng. Thương sĩ ma thuật vô thức trợn mắt và hét lên.

“…Cái quỷ…!”

Sương mù đỏ. Sương đang dần chuyển thành màu đỏ.

Nó gây ra một sự cảm không lành.

Màn sương mù màu máu này đang từ từ bao phủ đại dương.

Raon, On, và Hong.

Sương mù đỏ là “tác phẩm” mà ba đứa nhóc cùng nhau tạo ra, dần len lỏi vào mọi nơi không khí hiện diện. ]

Khi được nhắc tên, ba đứa nhóc đồng loạt ngẩn cao mặt lên trời. Cách chúng ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, cố gắng bắt chước theo thế đứng uy phong của mấy nhân vật chính trong sách trông thật dễ thương.

"Ông rồng vàng xem kìa! Là bọn ta làm đấy!" Raon vẩy vẩy đôi cánh phân khích nói.

"Sương của chị phủ cả đại dương đấy!"

"Độc của em sẽ khiến bọn chúng tê liệt hết!"

Ba đứa nhóc khoe khoang về thành tự của mình không ngớt. Cale từ đứng xa nhìn lũ trẻ vui vẻ bất giác mỉm cười.

[ “…Khục!”

“Cái thứ sương mù… hự!”

Không may là, sương mù hạ gục những kẻ yếu đuối đầu tiên.

Tất cả quân lính của Norland và Vương quốc Paerun đều đưa tay lên cổ. Toàn bộ những gì chúng có thể thấy trong tầm mắt chỉ có màu đỏ.

Thương sĩ ma thuật nhanh chóng tạo ra một chiếc khiên ma thuật và nhặt chiếc sáo sừng lên.

Booooooooooo- Booooooooooooooo-

Chiến tranh.

Tiếng sáo báo hiện chiến tranh thay vì cảnh báo vang vọng khắp đại dương.

Âm thanh đó truyền tới trung tâm của hạm đội.

“Cái quái gì?”

Trị liệu sư, tên nhóc con đang ở tàu trung tâm, nhảy lên và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn có thể thấy màn sương đỏ, cũng như bộ binh của Arm đang ngã xuống trong khi ho ra máu.

“…Độc?”

Ánh mắt của tên nhóc đã thay đổi. Đây là sở trường của một trị liệu sư.

“Ta ra ngoài một chút.”

Tên trị liệu sư chạm vào cánh cửa cabin, nhưng thợ săn rồng đã nắm lấy cổ tay tên nhóc.

“Ở lại.”

“Hả?”

“Ở lại, hự, ở lại đây vì ta vẫn chưa được chữa trị xong!” ]

"Thật đúng là một tên ích kỉ!"

Lời nói ra đa số đều đồng ý. Bất ngờ hơn là Harol thấy Toonka cũng gật đầu với lời bình luận ấy. Hắn hoa mắt rồi sao?? Hay tên Toonka này uống lộn thuốc??

"Đúng là mỗi ngày là một trải nghiệm bất ngờ..."

"Ý ngươi là sao, Harol?"

"Không, không có gì..."

Toonka không hiểu. Gã làm sai gì sao? Rõ ràng là gã làm theo lời bạn thân gã nói. Bạn thân gã luôn nói đúng, nên chắc chắn gã đúng! Hôm nay chắc do Harol bị bệnh thôi.

Tự gật đầu với suy nghĩ của chính mình, Toonka một lần nữa dọa Harol hồn bay mất vía.

[ Trị liệu sư không tin nổi.

Việc chữa trị khẩn cấp đã xong và tất cả những gì tên kia cần làm giờ là nghỉ ngơi. Làm sao kẻ này có thể ích kỉ như vậy? Những người đang ho ra máu và chết đi ngoài kia đều là một phần của tổ chức.

Vậy nhưng, quan điểm của kẻ săn rồng lại hơi khác.

“…Ta có cảm giác xấu về việc này.”

Thợ săn Rồng có một dự cảm không lành.

Hắn đã nghỉ ngơi một lúc, nhưng cơ thể vẫn chưa thể trở lại bình thường. Vẫn còn nhiều vết thương và hắn vẫn chưa có lại được cánh tay còn lại.

Thế nên hắn thấy tốt hơn khi có trị liệu sư bên cạnh hắn, ngay cả khi tên này có là chiến binh yếu nhất.

“Hầyy, tôi sẽ trở lại sau khi xem xét tình hình bên ngoài.”

Trị liệu sư thở dài và gạt tay thợ săn rồng ra.

“Trở lại sau 1 phút.”

Trị liệu sư gật đầu với kẻ đang ầm lên và vặn tay nắm cửa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra và trị liệu sư lập tức rời khỏi phòng.

Thợ săn rồng liếc nhìn ra cửa sổ sau khi cánh cửa bị đóng lại.

Đây là trực giác của hắn.

Trực giác sau khi hắn bị đánh bại ở lãnh thổ Henituse Vương quốc Roan một lần đã mách bảo hắn điều gì đó.

Một vương quốc đã che giấu một bậc thầy kiếm thuật, chiêu hồn sư, và một con Rồng chắc chắn vẫn còn thứ khác nữa.

Hắn đang cố gắng tập trung để có thể chiến đấu dù cơ thể vẫn chưa hồi phục.

Đúng lúc ấy.

Cách.

Hắn nghe thấy tiếng cửa mở, cũng như thấy phần tóc của trị liệu sư.

Thợ săn rồng liền cười.

Tên trị liệu sư trung niên trông như một tên nhóc ranh mãnh nhưng vẫn biết nghe lời.

“Này, vào đây nhanh đi.”

Những tên bộ binh chết cũng chẳng can hệ gì đến hắn.

Hắn gọi người trị liệu có thể làm hỗ trợ trong trận chiến nhanh chóng đi vào.

Kéttttttt-

Cánh cửa mở ra.

Phịch.

Trị liệu sư trông như một thằng nhóc ngã vật xuống đất.

Kẻ săn Rồng có thể thấy thứ gì đó màu đỏ.

‘Sương mù?’

Tên trị liệu sư bị bao phủ bởi lớp sương đỏ. Điều này đã in lại trong đầu hắn.

“Chết tiệt!”

Kẻ săn Rồng lập tức từ trên giường đứng dậy.

Rầm!

Tuy nhiên, cơ thể hắn đã sớm bị một luồng aura đen đâm thẳng vào tường.

“Hự!”

Hắn rên rỉ.

Cùng lúc đó hắn nghe thấy một tiếng động rất nhỏ. Và rồi hắn thấy một chiếc găng màu trắng. Thợ săn rồng không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng Thanh kiếm Tai họa một lần nữa.

‘Đây là lần cuối cùng ta có thể dùng nó vào lúc này!’

Rất khó để có thể duy trì được Họa Kiếm trong thời gian dài với thương tích hiện tại của hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên đằng trước tên hiệp sĩ mũ giáp một lần nữa.

Bùm!

Luồng aura đen. Tên bậc thầy kiếm sĩ đã thách đấu với hắn ở lãnh thổ Henituse.

Tên đó lại xuất hiện một lần nữa.

Choi Han lặng lẽ phóng aura đen của cậu vào tên săn rồng. ]

Rosalyn chắc chắn không bị hoa mắt. Cô và Cage đều đã nhìn thấy nó, đôi tai ấy, cái đuôi ấy. Choi Han chắc chắn là chó!!

"Nhưng đâu có tộc chó đâu noona?" Lock ngây thơ thắc mắc.

"Lock à, chó này khác chó mà em biết. Này là con chó tu thành người."

"Tu?"

( *Beeppp!!!*

- Ấy chết lộn kịch bản, cắt phân đoạn này đạo diễn ơiii!!

-  Rosalyn : Kịch bản đâu! Không đưa sao diễn!!

- T/g : Ờm…có hả?

- All : …

- Thần chết : … quảng cáo )

[ Giải lao 30 phút ]

All : …
____________________________________

T/g : E hèm...vài giây quảng cáo. Mấy bạn nào đu cp RokCale/ CaleRok giống tui thì vào ủng hộ truyện mới của mị.

Ra mắt vào thứ 2! Mong mọi người ủng hộ!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro