Chương 25: Sự hiền lành dễ thương chết tiệt của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về, mấy người đi ngang qua khu ký túc xá nam.

Lư Vĩ nói: "Cảm ơn chị Yến bao nhé."

Nghê Yến Quy vẫy tay, đi tiếp cùng Liễu Mộc Hi.

Hoàng Nguyên Lượng cất lời: "Kia không phải là MC nữ trong Hội nghị Toàn trường à?" Lúc nào cậu chàng cũng để ý các cô gái đầu tiên, nói xong mới nhận ra người đang nói cười cùng Lý Quân là Trần Nhung.

Trần Nhung cầm điện thoại di động, không đeo cặp sách, chắc là đột nhiên bị gọi xuống.

Hoàng Nguyên Lượng sờ miệng mình, sớm biết thì đã chẳng nói, nhưng giờ cậu ta nói mất tiêu rồi. Hoàng Nguyên Lượng quay đầu nhìn Nghê Yến Quy.

Quả nhiên Nghê Yến Quy dừng bước, nhìn Trần Nhung và Lý Quân. Cô nghiêng đầu, chắc tầm bốn lăm độ. Hơn nữa, còn nghiêng hẳn người sang.

Hoàng Nguyên Lượng đoán, có lẽ là tâm trạng phức tạp nên dùng tư thế phức tạp để biểu đạt.

Lâm Tu "Oa" một tiếng. "Ồ, đây là ứng cử viên được nhiều phiếu bầu nhất trong vòng thi hoa khôi học đường mới của trường mình đây mà, tên là Lý Quân."

Nghe giọng đắc ý của cậu chàng, Liễu Mộc Hi hỏi: "Sao cậu biết cô ấy được nhiều phiếu bầu nhất? Cậu bỏ phiếu cho cô ấy à?"

Lâm Tu chỉ cười, không nói.

Liễu Mộc Hi bĩu môi: "Yến Quy nhà chúng mình cũng là một cô nàng xinh đẹp đấy. Lâm Tu, cậu đứng về bên kia à? Đồ ăn cây táo rào cây sung."

"Yến Quy của chúng mình tâm lặng như nước, xem danh lợi như phù vân. Sao có thể xem trọng danh hiệu hoa khôi học đường." Lâm Tu không nói điêu. Hồi học cấp ba không giống như đại học, có thể bỏ phiếu công khai, nhưng mấy cậu trai thường hay bí mật so sánh xem ai xinh hơn ai. Lớp nào có bạn học xinh xắn, chưa đến hai ngày đã truyền đến tai bọn họ. Nhưng Nghê Yến Quy chưa bao giờ nằm trong bảng xếp hạng "Hoa khôi học đường". Cô nàng dùng chính nắm đấm của mình, ngăn không cho các bạn nam bỏ phiếu. Nay gu đại học Gia Bắc càng rõ rệt, thiên về những người dịu dàng thân thiện. Còn Nghê Yến Quy thua chỉ vì một bản kiểm điểm.

Chung quy lại, Lâm Tu vẫn là con trai. Cậu không rõ Nghê Yến Quy có thể thua bởi bất cứ người nào, nhưng lại không thể thua Lý Quân.

Đầu Nghê Yến Quy dần thẳng, nhưng vẫn chưa quay người lại, nhìn thẳng hai người hòa hợp bên kia. Cô lấy điện thoại di động ra.

Sự hiền lành dễ thương chết tiệt của cậu.

Dù sao Trần Nhung đã nói, cậu không có ánh trăng sáng, cũng không có bạn gái. Cô có thể công khai giành giật cậu.

Cô gửi tin nhắn: "Hôm kia bắt đầu lớp đánh giá điện ảnh rồi, mà hôm nay tớ mới biết."

Điện thoại di động rung, ngắt quãng cuộc trò chuyện giữa Trần Nhung và Lý Quân.

Cậu nhìn thoáng qua rồi tiện tay mở.

Nếu là những người khác gửi tin nhắn, chắc chắn cậu sẽ không quan tâm. Nhưng, ảnh đại diện của Nghê Yến Quy dễ thương vô cùng. Ảnh đại diện trước đó của cô là một bức ảnh chụp cảnh khuya mờ nhạt, đoán chừng chụp khi tay run run.

Không biết từ khi nào, cô đã đổi ảnh đại diện thành một meme mặt tròn mỉm cười. Trông rất dễ phương. Phong cách này không phải Nghê Yến Quy.

Trần Nhung mở tin nhắn của cô. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu bỗng nhìn ra phía cửa vào, đúng lúc trông thấy nhóm người Nghê Yến Quy.

Cậu mỉm cười ôn hòa.

Cô cũng cười, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Cậu lắc điện thoại di động, trả lời tin nhắn của cô: "Cảm ơn cậu! Tớ mới biết thôi. Nhờ cậu giữ chỗ giúp tớ nhé." Số lượng từ hơi nhiều, nên cậu chỉ chăm chú gõ, không nói chuyện.

Lý Quân nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Thấy mấy người đang đứng ở kia, cô lại càng nghi ngờ hơn. Cô bé và Trần Nhung đã nói gì.

Cậu ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, gật đầu.

Sau đó, Nghê Yến Quy đi.

Lý Quân là một người đẹp dịu dàng, phong thái đoan trang. Nhưng Nghê Yến Quy cảm thấy bản thân đã ngắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người, có thể thấy khi ấy hai người họ không nhập tâm trò chuyện cùng nhau.

Nghê Yến Quy ngẩng cao đầu, vênh váo cất bước.

*

Cuộc trò chuyện giữa Nghê Yến Quy và Trần Nhung, dừng ở môn học tự chọn.

Cũng may hai người chọn môn liên quan đến điện ảnh, dù Nghê Yến Quy và Trần Nhung không đi học, cũng có thể trò chuyện đôi ba câu.

Khi trò chuyện, Nghê Yến Quy mở phần bình luận phim trên trang web. Nếu Trần Nhung thích bộ phim nào, cô lập tức tìm kiếm bình luận năm sao, rồi sao chép. Nếu cậu chỉ trích bộ nào, cô sẽ tìm câu trong phần bình luận. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau, rất ăn ý.

Trần Nhung: "Không ngờ chúng ta lại có có gu điện ảnh hợp cạ nhau thật."

Nghê Yến Quy: "Ừ, tớ cũng không ngờ luôn ấy, khéo thật. Bộ nào cậu thích, tớ cũng thấy được. Mà bộ nào tớ không thích, cậu cũng không thích luôn."

Trò chuyện cùng nhau rất vui.

*

Đến này học môn tự chọn, Nghê Yến Quy đến lơp rất sớm, cô nhớ lời Trần Nhung bảo mình, giữ chỗ giúp cậu.

Liễu Mộc Hi cũng đăng ký lớp đánh giá điện ảnh, nhưng cô nàng không thích làm kỳ đà cản mũi, bèn nói: "Sân khấu chính giữa dành tặng cậu và Trần Nhung đấy."

"Một mình cậu liệu có buồn tẻ không?" Nghê Yến Quy không có chút lòng thành nào.

"Chia loan rẽ thúy còn buồn tẻ hơn." Liễu Mộc Hi quả là một người biết hưởng thụ cuộc sống một mình, để cô nàng xem phim một mình, cô nàng cũng không cảm thấy tủi thân.

Nghê Yến Quy thấy Trần Nhung đã đến, đang ngồi hàng sau ở giữa, đối diện với màn hình lớn trên bục giảng.

Trước khi đến, Trần Nhung đã nhắn với cô có lẽ cậu sẽ đến muộn, ai dè cậu còn đến sớm hơn cô.

Đồng thời, Nghê Yến Quy cũng thấy đầu cam húi cua, ngồi ngay hàng sau Trần Nhung.

Tên gì nhỉ? Ồ, Dương Đồng.

Dương Đồng và Chu Phong Vũ như hình với bóng, mà nay chẳng thấy bóng dáng Chu Phong Vũ đâu.

Dương Đồng nhìn đông nhìn thấy, thấy Nghê Yến Quy, cậu ta vội vàng tránh mắt, chuyển đầu sang hướng bên kia. Sau đó, có lẽ biết hành động của mình khá làm màu nên lại chuyển sang cúi đầu.

Nghê Yến Quy thẳng đường đến, thỉnh thoảng lại nhìn chòng chọc Dương Đồng. Khi sắp ngồi xuống, cô lại liếc một cái.

Dương Đồng không nhìn cô nữa.

Nghê Yến Quy thấy rõ xoáy tóc trong đám tóc màu cam của cậu ta. Xem ra lời cảnh cáo lần trước có hiệu quả, đám "HKT" này không dám bắt nạt Trần Nhung nữa.

Nghê Yến Quy vuốt váy ngồi xuống. Chiếc váy dài rũ xuống thướt tha, lộ ra bắp chân trắng như tuyết và mắt cá chân thon thả. Cô nhẹ nhàng vén váy lên, đây là cử chỉ Nghê Yến Quy đã tập luyện trên dưới mười lần, duyên dáng rụt rà.

"À này." Trần Nhung hỏi. "Chẳng phải cậu và bạn học cậu cùng đăng ký lớp này sao, bạn học cậu đâu rồi?"

"Cô ấy muốn tận hưởng cảm giác một mình xem phim, nên ngồi một mình trong góc rồi." Bản lĩnh nói dối của Nghê Yến Quy có thừa.

Bên phải Trần Nhung là Nghê Yến Quy, bên tay trái là vị trí trống, nhưng cũng không có ai đến ngồi.

Nhưng bên cạnh Nghê Yến Quy, lại có một cậu bạn to cao ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cậu chàng quay đầu cười, đồng thời quay người sang ngang. Góc độ cơ thể không hướng về phía màn hình lớn, mà hướng về phía Nghê Yến Quy. Khóe mắt tia qua một người, rồi quay lại nhìn.

Đầu cam húi cua ngồi hàng sau nhìn chòng chọc cậu ta bằng ánh mắt "giết người". Không chỉ cái đầu húi cua tròn, mà gương mặt cũng tròn, khi hung dữ trông hơi hài hước.

Đầu cam húi cua nhìn chằm chằm cậu ta.

"Cậu làm gì vậy?" Cậu trai cảm thấy khó hiểu.

Đầu cam húi cua không nói gì, lại đá một phát. Đồng thời ánh mắt của cậu ta cũng rời khỏi Nghê Yến Quy.

Cậu trai nhìn Nghê Yến Quy, rồi lại nhìn đầu cam húi cua.

Dương Đồng nghiêng đầu, lắc lư.

Không biết có phải ảo giác hay không, mà dường như cậu trai nghe được tiếng khớp xương kêu "cạch cạch". Cậu ta nhìn qua.

Dương Đồng dùng tay ra hiệu đuổi người.

Cậu trai hiểu ra. Cậu ta chống bàn đứng dậy, nghiêng về sau lẩm bẩm: "Đồ khùng."

Sau khi chắc chắn bên cạnh Trần Nhung và Nghê Yến Quy không còn ai quấy rầy. Cậu ta mới đeo cặp sách lên và đi xuống hàng cuối cùng.

Chương trình học rất đơn giản - giám định và thưởng thức một bộ phim điện ảnh. Đèn trong phòng học tắt ngúm, trên bục giảng dựng một màn hình chiếu, giống như một rạp chiếu phim đơn sơ. Giáo viên rất có tính nghệ thuật, chiếu toàn những bộ phim bất hủ. Bất hủ nghĩa là, vừa nghe tên bộ phim, Nghê Yến Quy đã biết nội dung phim rồi.

Bộ phim tối hôm nay là "Mối tình đầu của tôi".

Nghê Yến Quy thầm nghĩ, giáo viên bây giờ bạo thật đấy, mới tiết học đầu tiên đã nhắc đến đề tài cấm kỵ. Cô lén nhìn Trần Nhung, ánh sáng trên màn hình phủ lên tròng kính của cậu, cô không thấy rõ đôi mắt cậu.

Liễu Mộc Hi đã nói đúng một câu. Khi đi học Trần Nhung rất nghiêm túc, không lơ đễnh.

Nghê Yến Quy không tiện nói chuyện với cậu.

Khi trên màn hình xuất hiện cảnh không phù hợp với lứa tuổi trẻ em, Nghê Yến Quy không ngồi yên được nữa. Cô nghe thấy tiếng thảo luận của những chàng trai ngồi hàng ghế trước. Thế là cô nhìn sang Trần Nhung.

Trần Nhung nâng kính, chớp mắt.

Lẽ nào con mọt sách này rạo rực rồi? Nghê Yến Quy thò tay vào trong cặp sách, lấy ra một cuốn sách, siết chặt tay, chặn trước mắt Trần Nhung.

Trần Nhung sững sờ.

Trong bóng tối, cậu không nhìn rõ được bìa sách. Quyển sách nằm ngang, tên sách cũng nằm ngang. Thi thoảng trên màn hình sáng lên, cậu biết đây là giáo trình khoa Sơn dầu. Trần Nhung quay đầu nhìn Nghê Yến Quy, thấy cô cũng lấy một cuốn sách che mắt mình lại. Mặt cô dính trên bìa sách, trông có vẻ không quá vui, nhưng tiếp sau đó, cô lại nở nụ cười với cậu.

Trong chốc lát, Nghê Yến Quy không biết giải thích thế nào về hành động của mình. Nữ chính rất xinh đẹp, dáng người nóng bỏng hoàn hảo. Trần Nhung nhìn nhiều vài lần là chuyện bình thường. Nhưng cô lại thấy khó chịu, không muốn nhìn thấy một vài thứ trần tục xuất hiện trong mắt chàng trai trong sáng như vậy. Bởi vì không muốn nên cô không cho cậu xem luôn. Cô cũng biết bản thân không có tư cách để ngăn cản cậu, nên chỉ đành ứng biến bằng gương mặt tươi cười này.

Trần Nhung cười, đưa tay cầm quyển sách của cô, học theo cô, dán mặt vào bìa sách.

Trong phòng học ầm ĩ tiếng ngạc nhiên của các bạn học. Ánh sáng trên màn hình lớn chợt lóe lên.

Gương mặt hai người khuất sau bìa sách, nhưng cô có cảm giác ánh mắt cậu sáng ngời đến lạ, dường như cô đã nhìn thấy được tâm hồn trong trẻo hoàn mỹ của cậu.

Mãi đến khi các bạn học yên lặng. Hai người mới bỏ sách xuống.

Từ đầu đến cuối cậu đều không thắc mắc, tại sao cô bỗng dưng ngăn cản quá trình đánh giá điện ảnh của cậu.

Trái lại, cô mới là người thấy ngại.

Khi đèn sáng, bộ phim đã kết thúc.

Giáo viên lại bước lên bục giảng giao bài tập.

Bây giờ Nghê Yến Quy mới biết, môn tự chọn không đơn giản chỉ là xem một bộ phim, mà còn phải nộp bài cảm nhận hơn một nghìn chữ. Chẳng biết bài tập môn tự chọn có kiểm tra độ trùng lặp hay không. Sự hiểu biết của cô về điện ảnh là hình ảnh đẹp, bố cục hoàn hảo, tình tiết mượt. Bảo cô phân tích rồi viết hơn nghìn chữ thì bó tay. "Không ngờ còn có cả báo cáo xem phim nữa..."

Trần Nhung hỏi: "Cậu từng viết bài phê bình phim chưa?"

"Chưa." Nghê Yến Quy lắc đầu. "Tớ kém nhất là viết bài phê bình phim đấy."

Cậu đã hiểu: "Thế để tớ viết hai bài, một bài cho cậu."

Thế cũng được à? Cô cười tít cả mắt. "Cảm ơn cậu! Nếu không có cậu, chắc tớ khỏi làm bài tập mất."

Còn một tiếng nữa là đến giờ giới nghiêm ở ký túc xá, cô nói. "Hay là, tớ mời cậu đi ăn nhé?"

"Được." Bây giờ Trần Nhung mới thấy, cuốn sách vừa nãy cô chặn mình, bìa sách...khá thú vị, tên sách rất dài - Vương gia bá đao đem lòng yêu người vợ bị bỏ rơi của tổng giám đốc. "Đây là...sách ngoại khóa?"

"À." Nghê Yến Quy vội vàng cất đi. Cô chỉ mang hai quyển sách, một quyển dùng để học, quyển còn lại dùng khi phân tâm.

"Nội dung là gì?"

"Nội dung nói về một người đàn ông rất bá đạo." Nghê Yến Quy sửa soạn lại cặp sách, đánh trống lảng. "Tan học rồi."

Trần Nhung tiếp tục hỏi. "Bá đạo như thế nào?"

Nghê Yến Quy dừng bước. "Quyển sách này, phê phán cách theo đuổi khác thường."

"Khác thường ra sao?" Cậu càng tò mò hơn.

Cô nghiêm túc: "Cậu không học được. Có đi không, còn định ăn khuya không?"

Trần Nhung bị cô dọa sợ. "Đi, ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro