Chương 24: Nếu được ở bên Trần Nhung trong lễ tình nhân năm sau thì tốt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai người cũng không đi giải sầu.

Trần Nhung nói mình chưa bao giờ trốn học. "Để huấn luyện viên và các bạn học lại giữa chừng, thì có lỗi với nhà trường lắm."

Nghê Yến Quy trúng tim đen. "Đúng đó." Giọng cô treo lơ lửng, thiếu tự tin. Sau đó, cô định phê phán hành vi trốn học, về sớm các kiểu. Nhưng ngẫm lại mình, nghĩ đến bản thân, nghĩ đến Lâm Tu, cô chẳng nói nữa. Xem như là những chuyện sai lầm thời cô còn trẻ dại, bây giờ đã tỉnh ngộ rồi.

Mao Thành Hồng thấy hai người quay về, mỉm cười tỏ ý.

Trần Nhung bước đến nhận lỗi: "Huấn luyện viên Mao, em xin lỗi đã làm phiền tiết thầy ạ."

"Không sao đâu. Quay lại hàng đi, cứ tập từ từ, đối kháng không phải chuyện một sớm một chiều." Tay Mao Thành Hồng vừa giơ lên rồi lại buông xuống ngay. Anh ta không chạm vào người Trần Dung nữa, sợ rằng mình lại sờ phải thần khí cánh tay các thứ.

Nghê Yến Quy và Trần Nhung vẫn chia nhau đứng hai góc chéo đối diện trong lớp.

Nghê Yến Quy quay đầu nhìn, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Trần Nhung. Mỗi lần đến khoảnh khắc ấy, khoảng cách dài nhất phòng học sẽ chỉ còn một đoạn ngắn, trở nên chật chội.

Nghê Yến Quy nhanh chóng nằm lòng các bước xoay người.

Ôn Văn hướng dẫn: "Tiếp theo ta cần luyện tập là phải nhanh chóng điều chỉnh động tác trong những tình huống đột ngột. Tư thế sẵn sàng chính là tư thế chiến đấu." Nói xong, Ôn Văn đột ngột xuất quyền.

Nghê Yến Quy chỉ cảm thấy trước mặt mình nổi lên quyền phong. Vài sợi tóc của cô bay lên, rồi lại rơi xuống.

Ôn Văn thu nắm đấm: "Thời gian quý báu, tốc độ bắt buộc phải nhanh."

"Em hiểu." Nghê Yến Quy nắm chặt nắm đấm, nhanh tay vung quyền và thu lại.

Đồng tử Ôn Văn co lại, kêu thành tiếng: "Bạn Tiểu Nghê."

Nghê Yến Quy quay đầu: "Dạ?"

Ôn Văn cười. "Rất chuẩn." Hơn cả chuẩn, hoàn toàn không chậm chạp, linh hoạt nhanh nhạy. Làm anh ta phải nhìn Nghê Yến Quy bằng cặp mắt khác.

Hết giờ học, Nghê Yến Quy và Trần Nhung ra ngoài.

Cậu gọi cô: "Nghê Yến Quy."

Cô quay đầu, ngửi thấy hương hoa quế trên cây.

Cậu lấy một cái kẹo ra, nói: "Kẹo hôm nay."

Cô vừa cười vừa cho kẹo vào trong túi: "Kẹo hôm trước rất ngọt."

"Vậy sao? Tớ nghĩ với con gái, kẹo này hơi nhạt. Cậu thích là tốt rồi."

Nghê Yến Quy thích ơi là thích.

Về ký túc xá, Nghê Yến Quy lấy vỏ kẹo mấy hôm trước ra, tay chậm rãi bóc chiếc kẹo tối nay. Khi cho vào miệng, cô nhớ Trần Nhung có nói kẹo này vị nhạt. Có lẽ nếu hôm ấy cậu đưa thuốc Bắc cho cô, cô cũng sẽ thấy ngọt.

Cô xếp lần lượt ba chiếc vỏ kẹo màu sắc khác nhau lên trên tấm lông cừu, gấp thành hình chiếc quạt.

Dựa vào sự nhạy bén của sinh viên ngành mỹ thuật, Nghê Yến Quy xếp góc nào bằng như góc nấy.

Cô chụp một tấm, rồi đăng ngay lên khoảnh khắc wechat.

Chỉ mỗi mình Trần Nhung hiểu được cái đặc biệt trong vỏ kẹo, vì thế nên đây là bức ảnh chỉ một người có thể thấy.

Mười phút trôi qua.

Dưới khoảnh khắc wechat không có gì. Không có lượt thích, cũng không ai bình luận.

Cô nằm sấp trên giường, chống má, mở khoảnh khắc wechat của Trần Nhung.

Trang bìa của cậu rất đơn giản, chỉ đăng ảnh, không có chữ nào. Đôi khi là cậu vẽ, có đôi khi là ảnh cậu chụp. Hai người không có bạn chung. Trong mắt cô, khoảnh khắc wechat của cậu bóng nhẵn.

Nghê Yến Quy đắn đo giữa thích hay không thích. Cô nâng bắp chân, đu đưa vài lần, cuối cùng kìm lòng chẳng đặng, nhấn nút thích.

Lại mười lăm phút trôi qua.

Cô để cằm trên gối, tải lại khoảnh khắc wechat mấy lần. Cuối cùng cũng nhìn thấy chấm tròn nhỏ màu đỏ.

Là Trần Nhung thích ảnh cô đăng.

Cô cọ má vào gối, mím môi cười.

Hai người không nhắn tin, tương tác rất bình thường. Cô đăng ảnh, cậu nhấn thích.

Nếu được ở bên Trần Nhung trong ngày lễ tình nhân năm sau thì tốt quá.

Kiều Na đang đọc sách.

Vu Nhuế đang "nấu cháo" điện thoại cùng bạn trai.

Liễu Mộc Hi đã ra ngoài.

Ngọt ngào trong lòng Nghê Yến Quy chẳng biết giãi bày cùng ai. Cô chống thành giường, mượn lực nhảy xuống giường thay vì trèo thang.

Khi cô hạ cánh xuống đất, cửa mở ra.

Liễu Mộc Hi đứng ở cửa, người che đi bóng tối trong đêm.

Nghê Yến Quy mỉm cười: "Cậu về rồi."

Đối lập với Nghê Yến Quy tươi rói, Liễu Mộc Hi lại buồn bã, bả vai đeo túi máy ảnh trùng xuống. Bước chân vô cùng nặng nề.

Nghê Yến Quy hỏi: "Sao đấy? Hôm nay cậu đi đâu thế?"

Liễu Mộc Hi không tham gia câu lạc bộ, buổi tối rảnh rỗi, nhưng tối nay cô nàng có việc. "Đi chụp ảnh đêm."

"À." Nghê Yến Quy đợi Liễu Mộc Hi nói tiếp.

Cái cô đợi được là tiếng than "a, a, a" của Liễu Mộc Hi. Cảm xúc tiếng than khóc ấy càng ngày càng tăng, đến chữ cuối cùng đã lên đến cung bậc của sự nát lòng.

Kiều Na bị hù, tháo tai nghe, nhìn từ trên giường qua: "Chuyện gì vậy?"

Liễu Mộc Hi nói. "Máy ảnh của tớ bị rơi rồi."

Mấy cô nàng trong ký túc xá rất ngạc nhiên. Máy ảnh của Liễu Mộc Hy là công cụ chủ yếu để thu thập tư liệu sống. Những phân cảnh trong truyện tranh của cô nàng đều nhờ hết vào công lao của chiếc máy ảnh này. Cô nàng không ham mê thời trang, chỉ thích chụp ảnh, máy ảnh bị rơi chẳng khác nào lấy đi nửa cái mạng của cô nàng.

Vu Nhuế thôi mắt chữ O mồm chữ A. "Sao lại rơi?"

Liễu Mộc Hi tháo kính mắt, chán nản nói: "Khi chụp ảnh, tớ đang bước về trước hai bước thì bị một người đụng trúng nên máy ảnh rơi." Chuyện xảy ra chỉ gói gọn trong vài ba câu, nhưng khoảnh khắc máy ảnh rơi xuống, trái tim cô bắt đầu rỉ máu, cứ chảy ròng ròng suốt quãng đường, vết thương càng ngày càng toác rộng.

Nghê Yến Quy hỏi: "Có bắt được người đó không?"

Liễu Mộc Hi ngồi phịch xuống ghế. "Không cần bắt. Cậu ta tự giữ tớ lại."

Nghê Yến Quy: "Có thông tin liên lạc không?"

Liễu Mộc Hi: "Có, cậu ta nói sau này sẽ bàn bạc lại chuyện bồi thường."

Vu Nhuế: "Thông tin liên lạc có thật không? Cậu xác nhận chưa? Có để lại lớp, tên không?"

"Có, để lại rồi." Lúc này Liễu Mộc Hi mới để túi máy ảnh xuống. "Cuối tuần tớ đi hỏi thử xem có sửa được không."

Nghê Yến Quy bước tới, nói: "Nếu cậu ta không chịu bồi thường, tớ sẽ đi đòi giúp cậu. Mềm cứng gì tới luôn một thể. Nếu cậu ta mặt dày mày dạn thì báo với trường."

"Ừ." Liễu Mộc Hi tựa vào vai Nghê Yến Quy: "Muốn ôm."

Nghê Yến Quy giang tay, ôm trọn Liễu Mộc Hi vào lòng: "Mai tớ mời cậu ăn cơm nhé?"

"Thật sao?" Liễu Mộc Hi nói, "nhưng tớ không muốn ăn nướng hay ăn lẩu đâu. Ăn món quảng Đông nhé."

"Được."

*

Trưa hôm sau.

Nghê Yến Quy bao, tiện thể gọi thêm mấy người Lâm Tu.

Mặt trời to như quả trứng gà treo giữa bầu trời. Khi đến quán ăn, ai nấy đã đẫm mồ hôi. Thế là mỗi người lấy một chai nước uống, giải khát trước rồi lấp bụng sau.

Lư Vĩ nốc vài ngụm đồ uống lạnh, mát cả lòng cả dạ, vô cùng sảng khoái: "À này, tớ có một tin tình báo, cứ mãi suy nghĩ có nên nói ra hay không. Nghĩ rất lâu rồi, nhưng tới hôm nay vẫn còn giữ trong đầu." Cậu ta nói với Nghê Yến Quy.

Tình báo, đương nhiên là liên quan đến Trần Nhung. Nghê Yến Quy hỏi: "Sao?"

"Giờ cậu và Trần Nhung đã quen biết nhau, tớ tiết lộ cho cậu biết chuyện mấu chốt." Lư Vĩ để bình thủy tinh lên bàn, nghiêm túc nói: "Trần Nhung công khai gu cậu ta."

Nghê Yến Quy sáng mắt: "Mẫu người thế nào?"

Hoàng Nguyên Lượng hăng hái, nói: "Phải đẹp đúng không? Bạn Nghê Yến Quy nhà mình phù hợp nhất."

Lư Vĩ giơ ngón trỏ, lắc trước mặt mấy người: "Sai rồi, Trần Nhung không đưa ra yêu cầu về ngoại hình."

Hoàng Nguyên Lượng lấy làm lạ: "Với ngoại hình của Trần Nhung, chắc chắn tiêu chuẩn rất cao."

"Không phải." Lư Vĩ nói. "Yêu cầu của cậu ta, đi thẳng vào điều cốt yếu của nhân tính."

Thấy mọi người đều vểnh tai nghe. Lư Vĩ tiếp tục nói: "Yêu cầu của cậu ta chỉ có bốn chữ." Nói tới đây, cậu ta lại ngừng.

Nghê Yến Quy giục giã: "Bớt xàm đi, nói nhanh."

"Hiền lành đáng yêu." Khi Lư Vĩ nói bốn chữ này, tay cậu ta gõ lên bình đồ uống thủy tinh.

Bốn tiếng vang "tinh tinh tinh tinh" như một cây búa nện vào lòng Nghê Yến Quy. "Chỉ vậy thôi? Không còn nữa?"

Lư Vĩ xòe hai tay: "Hết rồi."

Hoàng Nguyên Lượng gõ theo, gõ lên bàn: "Không hổ là nhân tài cấp cao, thoát ly hứng thú của cấp thấp. Nhìn người ta xem, thứ theo đuổi trong tình yêu là chiều sâu."

Nghê Yến Quy truy hỏi: "Không yêu cầu gì về ngoại hình à? Thích ngây thơ hay là quyến rũ."

Lư Vĩ: "Cái này tôi chịu."

Lâm Tu đang ăn cánh gà coca, gà thả rông nên xương cánh khá cứng, cậu nhai kỹ nuốt chậm, không nói chuyện.

Nghê Yến Quy sáp đến. "Lâm Tu."

"Gì?" Cậu ta cắn một miếng thịt.

"Cậu có thấy tôi rất đáng yêu, rất hiền lành không?" Cô chớp đôi mắt xinh.

Cánh gà Lâm Tu đang cầm rơi "bộp" xuống đĩa sứ. Cậu ta quay mặt lại, cứng ngắc như người máy, hơn nữa còn là loại người máy cạn điện, rất chậm chạp. Lâm Tu nói: "Cậu thấy sao?"

"Hỏi nghiêm túc đấy, hiền lành hoặc đáng yêu, một trong hai kiểu người ấy có kiểu nào liên quan đến tớ không?" Nghê Yến Quy và Liễu Mộc Hi mới gặp đã thân, nhưng lên đại học hai người mới quen nhau. Còn Lâm Tu thì khác. Nghê Yến Quy và cậu ta từng ngủ chung một chiếc giường khi còn học nhà trẻ. Nghê Yến Quy cảm thấy, trong số những người ngồi ở đây, Lâm Tu là người hiểu cô nhất.

Lâm Tu tháo bao tay dùng một lần, nói: "Hồi học mẫu giáo, lớp chúng ta có một cậu bé vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, quên mất tên rồi, cứ gọi cậu ấy là Tiểu Bạch đi! Cậu thích bóp mặt cậu ấy, bóp rồi lại niết, đến nỗi người ta thấy cậu là bỏ chạy ngay. Cậu xem cậu ấy như tài sản của cậu. Lúc ấy, lớp kế bên có một cậu bé, chẳng biết tên gì, cứ gọi là Tiểu Hắc đi! Trùng hợp là Tiểu Hắc cũng thích bắt nạt Tiểu Bạch. Cậu không vui, tuyên bố rằng mặt của Tiểu Bạch là của cậu. Thế là, cậu và Tiểu Hắc đánh nhau, chiến ba trăm hiệp. Nếu mẹ tớ không đến đón chúng ta tan học thì chắc cậu và cậu ta còn định đánh nhau một ngày một đêm."

"Chuyện mầm non mà cậu còn nhớ rõ thế à?" Tiểu Hắc nào, Nghê Yến Quy đã quên từ lâu.

"Đương nhiên tớ không nhớ, là mẹ tớ kể cho tớ nghe những chuyện này." Lâm Tu thở dài. "Bé Yến, từ nhỏ cậu đã là một người bá đạo."

Nghê Yến Quy. "Tu à, bây giờ tớ cải tà quy chính còn kịp không?"

Lâm Tu cười, vỗ hộp thuốc lá trước mặt cô, nói: "Quay xe kịp, không bao giờ là muộn."

Nghê Yến Quy nhìn thuốc lá điếu nhỏ, sực nhớ: "À quên, có chuyện tớ muốn nói với cậu từ lâu."

"Chuyện gì?" Lâm Tu đeo bao tay, cầm miếng cánh gà lên.

Nghê Yến Quy: "Cậu biết Chu Phong Vũ không?"

Lâm Tu: "Áp phích câu lạc bộ quyền anh lớn thế, tớ muốn không biết cũng khó."

Nghê Yến Quy: "Cậu ta hút thuốc lá điếu nhỏ. Hơn nữa, hôm tôi bị bắt, có lẽ cậu ta từng đến gốc hòe cổ thụ."

Lâm Tu híp mắt: "Cậu chắc chứ?"

Cô chỉ bao thuốc lá: "Tôi từng thấy cậu ta hút thuốc, chắc chắn là thuốc lá điếu nhỏ. Nhưng khoảng cách xa nên không biết có phải nhãn hiệu này không. Còn chuyện thứ hai, có bạn học lớp bên cạnh cậu ta làm chứng, hôm ấy trên quả đầu xoăn của cậu ta có dính một chiếc lá hòe."

Lâm Tu hiểu ngay, ngẩng đầu hỏi mấy cậu trai: "Trong số các cậu có ai quen hoặc là tiếp cận được Chu Phong Vũ không?"

Lư Vĩ lắc đầu.

Hoàng Nguyên Lượng hỏi: "Chu Phong Vũ là ai?"

Không ai đáp cậu ta.

Lâm Tu: "Tôi hỏi người anh em khác thử xem."

Liễu Mộc Hi khẽ hỏi: "Chu Phong Vũ mà các cậu nói, là người trong câu lạc bộ quyền anh?"

Nghê Yến Quy. "Chuẩn, ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa? Tớ và cậu ta như oan gia ấy, đi đâu cũng gặp."

Liễu Mộc Hi giơ bốn ngón tay, từ từ đưa lên: "Tớ quên không nói, Chu Phong Vũ là người đụng phải máy ảnh của tớ. Tớ và cậu ta kết bạn wechat với nhau rồi."

Lâm Tu nhướng mày: "Đúng lúc, cậu dò la chút thông tin giúp Nghê Yến quy đi."

Liễu Mộc Hi: "Tớ và cậu ta chưa quen thân đến mức độ này."

Nghê Yến Quy. "Cậu là chủ nợ của cậu ta."

"Vẫn chưa bàn bạc xong nữa." Liễu Mộc Hi tựa lưng vào ghế. "Hay là, tớ làm gián điệp cho cậu nhé? Hy vọng có thể gặp được điều gì bất ngờ."

Nghê Yến Quy: "Nếu có thể phát hiện cậu ta là mười hai điếu thuốc, đấy là chuyện bất ngờ to đấy."

Liễu Mộc Hi: "Lỡ như cậu ấy là mười hai điếu thuốc, cậu định xử lý thế nào? Những giải thưởng ghi trên áp phích không phải giỡn chơi đâu. Dọa người ta sợ chết khiếp."

"Nếu cậu ta đúng là mười hai điếu thuốc, tớ sẽ lột da cậu ta." Nghĩ lại thấy sai, cô đã hứa với Trần Nhung sau này sẽ không đánh nhau nữa. Nghê Yến Quy khéo léo nói: "Tớ tìm cậu ta nói chuyện."

Lâm Tu: "Đừng kích động, Chu Phong Vũ không phải người dễ đối phó."

"Vừa nghĩ đến tớ đứng trên bục đọc bản kiểm điểm, cậu ta thờ ơ ngồi dưới, tớ liền không cam lòng." Nghê Yến Quy nói: "Tiểu Hi, cậu lên trước đi, có manh mối gì thì báo tớ."

Liễu Mộc Hi. "Được, tớ sẽ gặp cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro