Chương 23: Cô thích một Trần Nhung thành thật như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo tạ thể lực là thứ rèn luyện sức bền cho những bậc thầy thể thao, vừa nặng lại còn mệt, người bình thường không đeo nổi. Ngay cả trong câu lạc bộ tán thủ, Mao Thành Hồng cũng chưa từng thấy ai dùng áo tạ hay áo cát. Chưa nói đến các học viên, đến cả bản thân Mao Thành Hồng cũng nói không với áo tạ thể lực.

Mao Thành Hồng càng nhíu mày chặt hơn. Từ lâu anh ta đã biết người đứng trước mặt mình tay chân vụng về. Nhưng lúc này, trong lòng anh ta chỉ toàn cảm giác không chắc chắn.

Trần Nhung đã đứng vững, bình tĩnh, khẽ nâng kính.

Hai người nhìn nhau ai cũng có suy nghĩ riêng, nhất thời giữ im lặng.

Nghê Yến Quy nhìn qua.

Cô và Trần Nhung chia nhau đứng ở góc chéo đối diện trong phòng học. Mao Thành Hồng biết mình không có duyên với người khác phái, bèn phân học viên nam và học viên nữ thành hai khu luyện tập riêng. Anh ta dạy học viên nam. Còn bên học viên nữ, Ôn Văn "người cũng như tên" phụ trách.

"Tán thủ luyện từ tư thế ngay ban đầu luyện lên." Ôn Văn nói. "Bạn Tiểu Nghê, eo và hông của em chuyển động rất tự nhiên, nhưng không được xoay đầu theo."

"Vâng." Cô tiếp tục ôm quyền, chuyển động, vô cùng lưu loát.

Ôn Văn không khỏi nghĩ đến hôm đi du lịch suối nước nóng, Nghê Yến Quy đá người đàn ông gây hấn một cú, quyết đoán dứt khoát. Anh ta lờ mờ đoán được cô gái này có chút tài năng trời cho. Nhưng cô nàng ít nói nên Ôn Văn cũng không có cách để hỏi.

Nghê Yến Quy không tập trung, phỏng đoán liệu có phải động tác của Trần Nhung không hợp tiêu chuẩn? Làm huấn luyện viên Mao tức giận? Cô buông nắm đấm, hỏi: "Chủ tịch Ôn, em nghỉ ngơi một lát được không ạ?"

Ôn Văn: "Em vừa mới luyện được một lát."

Nghê Yến Quy lại nhìn về phía Trần Nhung.

Ôn Văn đã hiểu, mỉm cười: "Đến cả thời gian một tiết học mà cũng không nỡ xa nhau."

"Chủ tịch Ôn, huấn luyện viên Mao cau mày, có phải muốn phạt Trần Nhung không ạ?" Từ sân vận động về đây, Trần Nhung cứ thở hổn hển mãi. Xương trên người cậu không chịu nổi thêm ba cây số nữa.

"Phạt?" Ôn Văn bật cười: "Lại thêm vòng nữa à? Trước khi vào câu lạc bộ, Triệu Khâm Thư đã đánh tiếng với tôi, bảo chúng tôi du di cho Trần Nhung. Trong lòng huấn luyện viên Mao đã tính toán trước rồi. Yên tâm, sẽ không phạt đâu."

Nhưng Mao Thành Hồng cứ cau mày mãi.

Trần Nhung chớp đôi mắt vô tội: "Huấn luyện viên Mao."

Mao Thành Hồng chỉ vào eo cậu: "Em giải thích chuyện này cho tôi đi."

"Sao ạ?" Trần Nhung mù mờ.

Giọng Mao Thành Hồng trầm xuống. "Có phải em mặc áo tạ không?"

"Haha." Triệu Khâm Thư đứng hàng sau cười thành tiếng, sau đó, cậu ta che miệng lại. Nhưng những nếp cười ở nửa gương mặt trên lộ ra ngoài cũng đã hiện hết lên, giống như Mao Thành Hồng đang nói một câu chuyện hài hước nào đó.

Giọng Mao Thành Hồng càng nghiêm túc hơn: "Cười gì mà cười?"

"Không phải áo tạ ạ." Trần Nhung trông rất khó thở, giọng nói hơi hổn hển.

Không phải? Mao Thành Hồng không tin, định giơ tay sờ.

Trần Nhung tránh người, cúi đầu nói nhỏ: "Không phải ạ."

Mao Thành Hồng: "Thế đó là gì?"

Nhưng Trần Nhung không trả lời, ngại ngùng xấu hổ.

Các sinh viên đang tập luyện đều dừng động tác, dáo dác nhìn qua nơi này.

Nghê Yến Quy không kiềm được nữa, đi thẳng qua hỏi: "Huấn luyện viên Mao, có chuyện gì thế ạ?"

Nếu Nghê Yến Quy và Trần Nhung yêu nhau, chắc chắn cô biết chuyện của cậu. Mao Thành Hồng nói thẳng: "Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Trần Nhung lại đeo tạ?"

Nghê Yến Quy ngạc nhiên. Chẳng qua là Trần Nhung làm việc nhiều nên khỏe. Đeo tạ? Quá là vô lý.

Hai tay Trần Nhung giữ lấy eo mình, khẽ nói: "Không phải đeo tạ, không phải áo tạ đâu ạ."

Mao Thành Hồng truy hỏi: "Đó là gì?"

Triệu Khâm Thư ho hai tiếng, đến gần Mao Thành Hồng: "Huấn luyện viên Mao, thật sự không phải đeo tạ đâu."

"Cậu biết gì?" Mao Thành Hồng thấy Triệu Khâm Thư thần thần bí bí, đè giọng: "Giải thích đi."

"Là..." Triệu Khâm Thư muốn nói lại thôi.

Mao Thành Hồng: "Nam tử hán đại trượng phu, có gì mà khó nói?"

Triệu Khâm Thư. "Món đồ này hơi nhạy cảm."

Mao Thành Hồng lưỡng lự: "Là gì?"

Triệu Khâm Thư ghé tai Mao Thành Hồng: "Có một thứ gọi là thần khí cơ bụng, đeo vào, người trông cao to vạm vỡ."

Mao Thành Hồng ngạc nhiên: "Tại sao lại mặc món này?"

Triệu Khâm Thư: "Đương nhiên là vì cậu ấy muốn có cơ bụng. Dù là thư sinh nho nhã yếu đuối cũng mong mình mạnh như mãnh hổ khi đứng trước mặt con gái."

"Vậy à." Mao Thành Hồng sờ mũi. Đồng thời, anh ta thấy Trần Nhung nhăn mũi lại. Mao Thành Hồng hắng giọng, nói: "Không có gì, không có gì, mọi người tự tập luyện đi. Nhớ kỹ những yếu tố tôi nói, tiếp tục tập luyện đi."

Đến lượt Nghê Yến Quy truy hỏi: "Huấn luyện viên Mao, thầy vẫn chưa nói rõ ràng mà?" Hơn nữa, quả thật eo của Trần Nhung rất lạ. Lần đầu tiên ôm cậu, vỗ lên rất cứng. Lúc ấy cô không suy nghĩ nhiều, nghe huấn luyện viên Mao đề cập đến, cô cũng rất tò mò với cảm giác ấy.

"Không có gì!" Mao Thành Hồng nhấn mạnh.

Thủ thỉ với nhau xong thì không có gì? Nghê Yến Quy lập tức chuyển hướng, hỏi Trần Nhung: "Rốt cuộc là sao?"

Trần Nhung nhấc mắt, rồi lại cụp xuống. "À..."

Mao Thành Hồng hơi áy náy. Rõ ràng Triệu Khâm Thư đã nói, Trần Nhung không giỏi vận động, luyện tập không đạt tiêu chuyển, thì cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, còn mình cứ so đo nhiều. Nếu Nghê Yến Quy truy hỏi đến ngọn đến nguồn, e rằng Trần Nhung sẽ không còn mặt mũi nào. Mao Thành Hồng sắng sửa "mất bò mới lo làm chuồng".

Thì Trần Nhung bỗng chạy mất.

Hai mắt Nghê Yến Quy như bị chọc, cô chớp mấy lần: "Hả?"

Mao Thành Hồng vỗ trán: "Bạn Tiểu Nghê à, không có mang tạ đâu. Trần Nhung mặc nhiều "quần áo", đã lâu tôi không sờ áo tạ, giờ cũng ít người dùng áo tạ, đa phần mọi người đều đổi sang áo cát. Xúc cảm tôi sai, xin lỗi các em."

Nghê Yến Quy nghi ngờ: "Chỉ có vậy thôi ạ?" Thế Trần Nhung chạy làm gì?

Mao Thành Hồng gật đầu: "Chỉ có thế thôi."

Cô không tin, đuổi theo Trần Nhung.

Mao Thành Hồng: "..."

***

Trần Nhung chạy rất chậm.

Khi Nghê Yến Quy đuổi kịp, thấy cậu bước vào phòng thay đồ. Tuy chỉ có vài giây nhưng cô phán đoán bằng trực giác rằng bóng lưng kia rất đáng thương. Đến trước cửa phòng thay đồ, cô áp tai vào cửa.

Bên trong yên tĩnh, không nghe tiếng gì.

Cô giơ tay, gõ cửa bằng khớp ngón trỏ: "Trần Nhung?" Giọng cô thỏ thẻ, sợ làm phiền người bên trong.

Chừng ba giây, trong phòng vang lên tiếng Trần Nhung: "Ơi."

May thay, cậu không lơ cô. Cô hỏi: "Cậu có sao không? Huấn luyện viên Mao nặng lời với cậu phải không?"

Trần Nhung: "Nào có."

"..." Ngoại trừ huấn luyện viên Mao, cô là người hỏi. "Hay vì những gì tớ nói làm cậu không vui sao?"

Cô vẫn chưa nói xong, đã nghe thấy cậu nói: "Không phải."

Cô lại gõ cửa: "Trần Nhung, hay là tớ đi giải sầu với cậu nhé?"

Lần này cô không đợi được cau trả lời - Vì Trần Nhung đã mở cửa.

Cô áp tai gần cửa, khi cửa mở, cô không kìm được chân, suýt nữa lao vào ngực cậu. Nghê Yến Quy đứng vững rồi mới thấy hối hận, lao vào thì có làm sao?

Hai ngọn đèn trên trần đã tắt, đúng lúc làm hai bên phòng thay quần áo nam tối om. Không biết có phải vì đèn. Sắc hồng trên gương mặt Trần Nhung đã được trút bỏ, dần dần chuyển sang màu trắng.

Nghê Yến Quy thầm nghĩ. Có gái có vài ngày đặc biệt, có lẽ con trai cũng có. Chắc mấy ngày nay là ngày đặc biệt của Trần Nhung. Huấn luyện viên Mao là đầu gỗ chính hiệu, không biết lựa lời, nói đôi lời liền làm tổn thương Trần Nhung.

Cậu mỏng manh dễ vỡ.

Còn cô lại vô tư, không nhạy cảm với cảm xúc tiêu cực, hiếm khi đa sầu đa cảm. Cô sợ bản thân đoán sai lòng Trần Nhung, thế là không dám nói lung tung, chỉ đành chờ cậu chủ động phá vỡ sự im lặng này.

Cậu nói. "Nghê Yến Quy."

"Ơi, tớ đây." Cô ngẩng đầu nhìn cậu.

"Cậu có nghe những gì huấn luyện viên Mao nói trước đó không?"

Huấn luyện viên Mao nói quá nhiều, cô không biết Trần Nhung ám chỉ câu nào, đầu tiên, cô im lặng, ngẫm nghĩ lại thấy sai sai, thế là gật đầu.

"Hôm nay hai người bên câu lạc bộ quyền anh xích mích với bên mình, đều là cao thủ."

"Thế sao?" Cô không để ý hai "cao thủ" ấy cao đến chừng nào.

Trần Nhung lúc này hít sâu một hơi: "Nghe nói, hai cậu ấy rất được chào đón."

"Đâu có đâu." Nghê Yến Quy là người đầu tiên phủ nhận. "Tớ không biết người mới nãy bị đá mông là ai. Người còn lại! Cậu ta tên là Chu Phong Vũ. Huấn luyện viên Mao ví cậu ta như thiên tài ấy, nhưng cậu nhìn cái đầu của cậu ta xem, nhìn biểu cảm kia của cậu ta, làm như cả thế giới này cậu ta ngầu nhất không bằng." Chê một hồi, cô hỏi: "cậu nghe thấy Hoàng Tĩnh Hần và Hồ Hâm trò chuyện với nhau phải không?"

"Trước đó tớ có nghe bạn học nói, trai bên câu lạc bộ quyền anh rất nổi tiếng."

Nghê Yến Quy ngạc nhiên. "Cậu là sinh viên xuất sắc, mà lại ghen tị với thành phần bất hảo đấy sao?"

Đèn tối mờ, nhưng mắt Trần Nhung lại sáng ngời: "Cậu không thích...kiểu người như Chu Phong Vũ?" Cậu lưỡng lự hỏi.

"Không thích." Cô đã nhìn thấy quá nhiều cậu trai lưu manh khi còn học cấp ba. Đặc biệt là những người Lâm Tu giới thiệu, lại càng cực đoan hơn. Cậu ta nói: "Yến Quy, những tên ngầu lòi trất chơi người dơi thế này, rất xứng với cậu."

Cô trừng mắt với Lâm Tu.

Cậu ta vờ như không lấy, giới thiệu hết người này đến người khác.

Nghê Yến Quy nói với Trần Nhung: "Học đại học rồi, chúng ta phải làm trụ cột xã hội. Cậu là người khiêm tốn, lịch sự lễ phép, là một cậu bé ngoan ngoãn hiếm có."

Cô nói vậy làm Trần Nhung cảm thấy ngại. Cậu cúi đầu, mãi mà không nói gì. Khi ngẩng đầu lên lại, cậu nói: "Tớ...tớ phải thú thật với cậu một chuyện."

"Cậu nói đi." Chỉ cần là Trần Nhung, chắc chắn cô sẽ tha thứ.

"Vừa nãy huấn luyện viên Mao sờ thấy món đồ mà tớ mặc." Trần Nhung nói. "Thấy ấy sai rồi."

"Tớ biết, chắc chắn huấn luyện viên Mao sai. Đeo tạ gì cơ chứ? Người bình thường sao có thể dùng thứ như này. Nếu cường độ luyện tập của cậu quá lớn, thì hăng quá hóa dở."

"Nhưng mà, quả thật, tớ có, đeo đồ." Cậu ấp a ấp úng, cứ nói hai chữ lại dừng, có mỗi tám chữ mà tốn tận mấy giây.

Nghê Yến Quy tò mò. "Là gì vậy?"

"Triệu Khâm Thư nói, có đạo cụ..." Trần Nhung nhân lúc đang can đảm, nói: "Có thể giả cơ bụng tám múi."

Cô không thể tin được. "Món gì?"

"Thần khí cơ bụng...trên mạng."

Bầu không khí yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng hô của huấn luyện viên Mao trong lớp học: "Định hình được động tác cơ bản thì có thể nghỉ ngơi."

Lòng hiếu kỳ của Nghê Yến Quy đã được thỏa mãn, hóa ra thứ rắn chắc cô ôm trước kia là đạo cụ. Trần Nhung lại thật sự tin món đồ này. Cô lập tức cong môi.

Trần Nhung đứng trong tiếng cười của cô, bối rối lúng túng.

Cô cổ vũ cậu: "Cậu cứ tiếp tục chạy bộ buổi sáng, chưa đến mấy tháng là đường nét còn đẹp hơn cả đạo cụ nữa."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Không có gì."

Đến chỗ tối, lớp trang điểm không giấu được vẻ quyến rũ. Nụ cười của cô không phải là giễu cợt, mà đơn giản chỉ là cảm thấy thích thú. Nhìn tròng mắt đen trắng rõ ràng của cậu trong như dòng suối, cô cười càng vui hơn. Cô thích một Trần Nhung thành thật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro