Chương 22: Chu Phong Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tập hợp." Giọng Mao Thành Hồng truyền từ hướng lớp học ra ngoài hành lang, ngắt ngang suy luận của Nghê Yến Quy.

Hai người quay về lớp học.

Mao Thành Hồng đưa mắt nhìn. "Quay về hàng."

"Vâng ạ." Hai người cúi đầu.

"Đây là tiết học thứ ba của câu lạc bộ chúng ta. Có lẽ mọi người cũng đã nhớ lý thuyết tiết trước rồi nhỉ? Tán thủ bắt nguồn từ Trung Quốc chúng ta và là môn thể thao võ thuật Trung Quốc. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu huấn luyện chính thức." Mao Thành Hồng nghe thấy vài bạn nam khẽ hò reo. Anh ta cười, chưa kịp cất lời...

Có tiếng hô vang lên bên ngoài lớp học: "Không nhiều, ba cây số."

Lại là Mã Chính, giọng hắn cực kỳ vang.

Trước kia không nghe thấy, hình như mỗi khi đi ngang qua cửa lớp câu lạc bộ tán thủ, Mã Chính mới xé giọng hét to.

Nghê Yến Quy khinh thường. Mã Chính diễu võ dương oai trông y như con gián đất.

Mao Thành Hồng vờ như không nghe thấy tiếng nói bên ngoài, anh ta nhìn vài hàng học sinh một lượt, giọng trầm xuống: "Bắt đầu, làm nóng người trước đã."

Giống y như lần trước, tốp năm tốp ba.

Hai hàng của câu lạc bộ quyền anh rất ngay ngắn chỉnh tề, khi chạy đến hàng lang phía đông hồ, bèn ép một thành viên câu lạc bộ tán thủ vào lan can cầu thang.

Mã Chính quay đầu nhìn Mao Thành Hồng, giơ cánh tay vẫy, gương mặt chẳng có mấy phần thật lòng. "Ngại quá, ngại quá."

Ngoài mặt, Mao Thành Hồng vẫn khách sáo như thường, gọi mọi người đến sân vận động.

Mâu thuẫn giữa câu lạc bộ tán thủ và câu lạc bộ quyền anh không chỉ là mẫu thuẫn giữa Mao Thành Hồng và Mã Chính. Thật ra, các học viên hai bên cũng đã gai mắt nhau lâu rồi. Nghĩ lại năm ấy, khi thành lập câu lạc bộ, có người kiến nghị cùng thành lập câu lạc bộ đối kháng. Nhưng những người sáng lập lại có sở thích riêng của mình, nên đã chia làm hai câu lạc bộ. Mấy năm gần đây, câu lạc bộ tán thủ đều là bên tụt hậu. Những học viên lâu biết huấn luyện viên Mao và người họ Mã bất hòa. Nghe Mã Chính ở đấy gào to, vài học viên lâu đột nhiên hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, muốn áp đảo khí thế của đối phương.

Nghê Yến Quy và Trần Nhung không theo kịp đại bộ phận, hai người hòa vào trong nhóm người câu lạc bộ quyền anh.

Chu Phong Vũ nằm trong số đó, mái tóc vàng xoăn là thương hiệu của cậu ta.

Dương Đồng cũng ở đây. Cậu ta đã nhìn Nghê Yến Quy bằng ánh mắt khác, đã bắt đầu thay đổi từ mấy hôm trước, đổi thành kinh ngạc, thậm chí là thán phục. Cậu ta đang chạy phía trước, quay đầu nhìn cô, rồi lại vội vàng quay đầu lại.

Có tiếng ồn ào vang lên phía đối diện. Chẳng biết là từ khi nào, đã có một nhóm người tụ tập trên đường chạy, bọn họ chia làm hai đội trái phải, mỗi đội đứng một bên. Hai người dẫn đầu trừng mắt rồi đẩy qua đẩy lại, không biết đang tranh cãi gì.

Nơi Mao Thành Hồng ngồi là khán phòng tốt nhất, chứng kiến tất thảy chuyện xảy ra trên đường chạy. Anh ta vội đứng dậy, tay trái nắm chặt lan can khán đài, đẩy thật mạnh, vượt qua lan can rồi nhảy xuống đất. Sau đó sải bước, lập tức chạy đến nơi.

Mã Chính thong dong bình tĩnh, ôm tay tựa vào cột đèn, đặt trọng lượng trên chân trái, chân phải dựng thẳng, chỉ dùng mũi chân làm điểm tựa, nhón gót trái bàn chân trái. Ở câu lạc bộ quyền anh, dường như anh ta chỉ là một kẻ gào giọng.

Chạy chầm chậm đến, Nghê Yến Quy cũng đã hiểu cơ bản.

Giây giày cậu trai A ở câu lạc bộ quyền anh bị tuột, khi đang cúi xuống buộc dây giày thì bị thành viên B ở câu lạc bộ tán đả chạy phía sau đá cho một cái, ngay giữa mông cậu trai A.

Cậu trai A cao hơn cậu trai B nửa cái đầu, vai rộng, hùng hùng hổ hổ. Dùng cơ ngực huých học viên B luôn.

Học viên B đã là học viên kỳ cựu, gai mắt bên Mã Chính từ lâu, cũng dùng cơ ngực huých lại. Mỗi bên huých một cái, thế là ầm ĩ cả lên.

Mao Thành Hồng kịp thời ngăn giữa hai người: "Đừng kích động, có gì từ từ nói."

Cậu trai A cười giả lả: "Nói gì mà nói, nó có nói đâu. Nó đá em một cái đấy."

"Trên đường chạy có nhiều người nên hơi lộn xộn, em ấy không cố ý, mọi người nhún nhường nhau chút ít." Mao Thành Hồng nói. "Thật sự xin lỗi."

Cậu trai A ôm mông: "Đau đây này."

Đều là những người chơi bộ môn đối kháng, mà còn không biết mông kháng đau đến nhường nào? Rõ ràng là đang bắt chẹn người khác.

Nghê Yến Quy ngứa mắt, định bước lên.

Nhưng Trần Nhung đứng chắn trước mặt cô: "Đừng đi. Đã nói sau này khi gặp rắc rối, cậu phải núp sau lưng tớ mà. Chúng ta đã ngoéo tay rồi." Sợ cô không nhớ, cậu lại giơ ngón tay út ngoéo tay cô.

"Đột nhiên tớ quên mất." Cô vỗ đầu, vỗ một cái còn chưa đủ, cô lại bảo đảm với cậu. "Sau này tớ nhất định nhớ kỹ." Cô định vỗ thêm cái thứ hai.

Trần Nhung ngăn lại: "Đừng vỗ nữa, sẽ ngốc đi đấy."

Cô lập tức vỗ lên mu bàn tay cậu. Da cậu trắng, bàn tay thô ráp và dày dặn hơn cô. Người làm việc nhà chắc chắn cũng có vết chai dày. Cô lén dán lên mu bàn tay cậu hai giây rồi mới rụt tay lại.

Chu Phong Vũ đi ngang qua bằng tốc độ đồng đều.

Tâm điểm chung quanh đây là hai đôi mắt người trong cuộc đang trợn trừng, nhìn chòng chọc đối phương. Mao Thành Hồng là người giải hòa, tay cản ở giữa. Những người bất bình thay người trong cuộc vây thành một vòng. Vòng ngoài cùng là những khán giả đứng xem.

Chu Phong Vũ tránh vòng vây mâu thuẫn, đi vòng đến sân đá bóng để chạy.

Cậu trai C bên câu lạc bộ tán thủ quay đầu nhìn Mao Thành Hồng, nhưng bước chân cứ bước, đột nhiên đụng trúng Chu Phong Vũ.

Câu lạc bộ nào cũng có kẻ thêm dầu vào lửa, chẳng hạn như cậu trai C, lập tức kêu: "Chạy không nhìn đường à."

Chu Phong Vũ đứng vữ, hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn cậu trai C.

Dương Đồng xông ra: "Này, là ai không nhìn đường?"

Hai thiếu niên đứng trên sân đều nhuộm tóc, một người nhuộm vàng ánh kim, người còn lại nhuộm tóc cam. Xét về ngoại hình, khả năng cao là hai người họ có lỗi. Cộng thêm mới nãy là do câu lạc bộ quyền anh gây hấn trước, nhóm người câu lạc bộ tán thủ "máu nóng dồn lên não". Hai ba người vây lại.

Mao Thành Hồng đau đầu nhức óc, hô to: "Không được kích động, tuyệt đối không được kích động."

Anh ta cố gắng hét thật to, mọi người ai cũng nghe thấy, nghe là một chuyện, còn lọt tai hay không lại là chuyện khác.

Chỉ nhìn thấy cậu trai Đinh bên câu lạc bộ tán thủ cuộn nắm đấm đi tiên phong, nốc một cú lên mặt Dương Đồng.

Dương Đồng trượn tròn mắt, cơ thể ú nu không xê dịch một li.

Đột nhiên, Chu Phong Vũ túm chặt cổ tay cậu trai Đinh: "Không nghe lời huấn luyện viên chúng mày à?"

Cậu trai Đinh cố gắng giãy dụa, nhưng bị Chu Phong Vũ nắm chặt, làn da trên tay dần dần co thắt trong cuộc đọ sức ngầm giữa hai người. Đau, không chỉ Chu Phong Vũ nắm chặt cổ tay, mà còn cả cảm giác đau thấu da. "Huấn luyện viên Mao!" Cậu trai Đinh hét gọi.

Lúc này, Mã Chính đã đến, vẫn ung dung: "Phong Vũ, thả người ta ra trước đi. Không phải ai cũng cùng đẳng cấp với chúng ta, khi ra tay phải chú ý đến lực."

Chu Phong Vũ buông tay cậu trai Đinh rồi lại đút tay vào túi quần. Gương mặt cậu ta vẫn thờ ơ, dường như xích mích vừa rồi xảy ra trong hòa bình.

Mã Chính cười, chuyển hướng sang Mao Thành Hồng: "Tôi nói, ai đụng trước thì xin lỗi một tiếng rồi bỏ qua. Chẳng phải huấn luyện viên Mao hay nói, dĩ hòa vi quý mà."

"Đúng vậy, tình bạn là trên hết." Mao Thành Hồng nháy mắt với học viên B.

Học viên B đứng ra, cúi đầu xin lỗi cậu trai B: "Xin lỗi". Nghiến răng nghiến lợi nói haichữ.

Mao Thành Hồng vỗ vai cậu ta, cũng nói lời xin lỗi.

Cậu trai Đinh xoa cổ tay mình, bất đắc dĩ nói: "Xin lỗi."

Chu Phong Vũ như người ngoài cuộc, không hề giận dữ, hoàn toàn không để ý đến chuyện xảy ra.

Mã Chính vỗ tay. "Được rồi, nhà ai huấn luyện nhà nấy, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Người câu lạc bộ quyền anh giữ mặt mũi cho mã Chính, không so đo nữa.

Dù có một khúc nhạc dạo nho nhỏ, nhưng cuối cùng mọi người cũng chạy xong ba cây số.

Về lớp học, Mao Thành Hồng nghiêm khắc dạy bảo: "Tập võ để rèn luyện sức khỏe, không phải cứ cảm thấy không vui là được phép thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Đối kháng giờ đã là bộ môn thể thao, muốn đánh thì kéo nhau lên võ đài thi đấu, nơi đó mới là nơi chứng kiến thực lực. Khoe khoang tí khí thế thì có ích gì?"

Một người nói: "Huấn luyện viên Mao, rõ ràng bọn họ xem thường chúng ta."

"Trong câu lạc bộ của bọn họ có rất nhiều cao thủ. Ví dụ như, Chu Phong Vũ, còn trẻ mà đã giành được không biết bao nhiêu là giải thưởng. Còn cả người bị đá mông khi nãy, nắm đấm của người đó rất linh hoạt, cũng đoạt giải thanh thiếu niên. Trên đấu trường nói chuyện bằng thực lực, em có bực tức nhiều hơn nữa..." Mao Thành Hồng giơ tay, từ từ giơ nắm đấm lên trước mặt mọi người. "Phải đến đấu trường để đoạt lại."

Mọi người im lặng.

"Rồi. Nghỉ ngơi năm phút." Mao Thành Hồng nói. "Chạy bộ xong nhớ phải giãn cơ, nhớ bổ sung nước nếu đổ mồ hôi nhiều."

Nghê Yến Quy vẫn dựa vào tường.

Hoàng Tĩnh Thần đến chào hỏi, cũng tựa vào tường. Cô nàng mở nắp đồ uống lạnh, uống một ngụm: "Quái lạ, Chu Phong Vũ nhuộm tóc vàng từ khi nào thế nhỉ?"

Nghê Yến Quy có biết đâu.

Nhưng một cô gái tên Hồ Hâm bước đến, nói: "Chắc nhuộm lâu rồi, cậu ta nhuộm trước khi nhà trường thông báo vụ việc hút thuốc dưới gốc cây."

"Hút thuốc dưới gốc cây?" Hoàng Tĩnh Thần nhìn Nghê Yến Quy.

Nghê Yến Quy lười biếng.

Hồ Hâm nhớ ra gì đó, không nén được cười. "Tớ nhớ, khi Chu Phong Vũ vừa mới nhuộm tóc, tóc cậu ấy còn bù xù hơn bây giờ, chẳng khác gì cái chảo rán. Hôm ấy tớ còn nhìn thấy, trên tóc cậu ấy quay về, có một chiếc lá dính trên tóc."

Hoàng Tĩnh Thần tưởng tượng ra hình ảnh kia, cũng bật cười: "Nhưng mà, cậu ấy ngầu lắm í."

Hồ Hâm: "Cũng vì bình thường quá ngầu nên trông mới càng buồn cười. Lớp mỹ thuật của tụi tớ ở bên cạnh lớp mỹ thuật của cậu ấy, cậu ấy đi ngang qua cửa sổ, cả lớp chúng tớ đều buồn cười."

Hoàng Tĩnh Thần cười to.

Hồ Hâm miêu tả sinh động: "Cậu biết không, lá cây mắc trên gáy cậu ấy. Hơn nữa, lá cây hòe hình bầu dục, trông dễ thương hơn lá nhọn, trông lại càng hề." Nói xong, cô nàng ôm bụng cười.

Nghê Yến Quy bỗng nheo mắt lại: "Lá cây hòe?"

"Đúng đó." Hồ Hâm đắm chìm trong khung cảnh khi ấy, cười ra nước mắt: "Chẳng phải trường chúng ta có cây hòe cổ thụ sao."

"Ồ..." Chờ chút, Chu Phong Vũ hút thuốc lá điếu nhỏ. Nghê Yến Quy lại hỏi: "Cậu có nhớ ngày cậu ta biến thành hề chúa không?"

Hồ Hâm. "Thứ tư. Lớp mỹ thuật của tớ và cậu ấy cùng hôm, nếu không cũng sẽ không gặp cậu ấy."

Nghê Yến Quy: "Thứ tư trước ngày diễn ra Hội nghị Toàn trường?"

Hồ Hâm: "Đúng."

Hôm thứ ba ấy, đúng là ngày Nghê Yến Quy bị bắt hút thuốc.

Nghê Yến Quy lạnh mặt. Lẽ nào, Chu Phong Vũ là "Mười hai điếu thuốc"?

*

"Hai tiết học trước chỉ là giới thiệu." Mao Thành Hồng đứng giữa phòng học, đôi mắt sáng ngời: "hôm nay chúng ta chính thức học tán thủ."

Một vài chàng trai còn vỗ tay.

"Tán thủ Trung Quốc cũng giống như những môn thể thao đối kháng khác. Ví dụ như Karate, cũng dùng cả tay và chân, nhưng không nhanh như tán thủ. Tuy nhiên, tán thủ được phân là đá xa, đánh gần và quật sát người. Đây là môn đối thể thao đối kháng đấu trí và đấu dũng. Hay như, công an và bộ đội nước ta đều có hạng mục tán thủ chuyên môn. Đương nhiên, của bọn họ là hạng mục huấn luyện đặc biệt, dùng để đánh bại kẻ địch và giành chiến thắng." Mao Thành Hồng nói. "Giữa các học viên chỉ là trau dồi kỹ năng, tình đoàn kết là trên hết. Tôi không muốn thấy bất cứ cuộc ẩu đả nào khác giống như trên sân vận động hôm nay."

Mới nãy đều là học viên cũ ẩu đả nhau, Mao Thành Hồng đã nói hết nước hết cái những lời này với bọn họ rồi. Học viên A và cậu trai B, D cùng đứng ra xin lỗi.

"Không có lần sau." Mao Thành Hồng nói. "Câu lạc bộ chúng ta có đầy đủ sinh viên các cấp, không chia giai đoạn luyện tập, học viên mới và học viên cũ cùng nhau luyện tập. Có vài lời, học sinh cũ đã nghe suốt bao năm nay rồi, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại."

Mao Thành Hồng giải thích cặn kẽ về các đòn tấn công bị cấm và bộ phận cơ thể bị cấm đánh.

Anh ta nói: "Chúng ta bắt đầu luyện từ tư thế cơ bản nhất."

Ôn Văn đứng dậy, thủ thế chuẩn bị trước khi giao đấu.

Mao Thành Hồng chỉ nắm đấm Ôn Văn, giải thích: "Bình thường nên đặt nắm đấm mạnh hơn ở phía sau. Hầu hết tay phải của mọi người đều mạnh hơn tay trái, vì vậy, nắm đấm phải để phía sau gọi là tư thế thuận. Còn ngược lại, gọi là tư thế trái."

"Nào, chúng ta luyện tư thế, mọi người tạo tư thế trước đi." Mao Thành Hồng đưa hai chân ra ngoài, rộng hơn vai một chút. "Đầu gối nhẹ nhàng co lại, chân trước bất động, chân sau đưa ra sau chừng nửa bước, lấy lòng bàn chân trước làm trục quay, cơ thể quay theo."

"Đây là tư thế chân." Mao Thành Hồng nắm quyền. "Rồi đến phần vung tay. Nắm quyền, gập cánh tay. Nắm đấm tay trước ngang cằm, nắm đấm tay sau đặt ở mặt bên ngoài cằm. Hàm hơi hóp, hóp bụng và ngực."

Làm mẫu xong, Mao Thành Hồng nói: "Học viên mới tham gia, luyện tập tư thế chuẩn bị đi."

Triệu Khâm Thư đứng hàng sau Trần Nhung, anh ta đột nhiên giơ tay, định vỗ eo Trần Nhung.

Trần Nhung phản ứng rất nhanh, tay phải đưa ra sau, chặn tay Triệu Khâm Thư.

Triệu Khâm Thư xấu xa, thì thầm: "Thắt lưng cậu...chắc không xoay được."

Trần Nhung không trả lời.

Nghê Yến Quy nhìn qua chỗ cậu. Nhìn từ động tác tập của Trần Nhung, phần eo của cậu không linh hoạt chút nào.

Mao Thành Hồng đến gần Trần Nhung. Anh ta thở dài, sao tay chân vụng về thế không biết. Anh ta cố gắng tiết chế giọng điệu của mình. "Trần Nhung, chú ý phân bố trọng lượng dưới chân."

"Dạ, vâng ạ." Trần Nhung lóng ngóng hơn.

"Trọng tâm đặt ở bàn chân trước." Mao Thành Hồng nhắc cậu. "Cánh tay buông xuống tự nhiên, bảo vệ xương sườn."

Trần Nhung lắng nghe từng chữ một, rồi tạo tư thế.

Mao Thành Hồng đặt nắm đấm của Trần Nhung vào vị trí chính xác. "Tiếp đó, phải xoay người."

Trần Nhung quay từ từ.

"Không đúng, sai rồi." Mao Thành Hồng vỗ hông mình, nhấn mạnh trọng điểm. "Dùng khớp thắt lưng và khớp hông làm trục chuyển động, không bắt cả cơ thể em phải quay theo."

"Vâng ạ." Trần Nhung buộc phải làm lại, cố gắng làm cho eo và hông mình trơn tru nhất có thể.

Mao Thành Hồng thấy không được, bèn định đỡ lấy eo Trần Nhung.

Trần Nhung không đứng vững, bất ngờ ngã về sau.

Mao Thành Hồng nhanh tay lẹ mắt, một tay kéo tay Trần Nhung, tay kia đỡ thắt lưng Trần Nhung. "Cẩn thận." Vừa dứt lời, Mao Thành Hồng nhíu mày.

Thắt lưng cứng như sắt, thảo nào không xoay được.

Bàn tay Mao Thành Hồng lại siết chặt.

Không đúng. Đây là...áo tạ thể lực?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro