Chương 21: Sánh được với Sherlock Holmes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng có camera giám sát." Nghê Yến Quy cứ canh cánh trong lòng, trong rừng không có chứng cớ, làm cô phải chịu tội thay "Mười hai điếu thuốc". Lúc này, cô mới nhận ra mình xúi quẩy. Mười hai điếu thuốc, mặt nạ sơn dương, cái sau còn lạ hơn cái trước, tất cả đều dính líu đến cô.

"Không phải ngoài tòa nhà thực nghiệm, mà là một chiếc camera ở quảng trường giữa hồ vừa hay quay đến cái cây này." Mao Thành Hồng lấy điện thoại đi động ra. "Tôi đã lưu video của camera giám sát rồi."

Các bạn học đi lại trên hành lang ngày càng nhiều, Mao Thành Hồng lùi về bên tường rồi mới nhấn nút phát video.

"Khoảng cách khá xa." Anh ta chỉ lên trên. "Có lẽ phần trắng này là mặt nạ."

Nghê Yến Quy đến gần nhìn. Bóng trắng này, giống như bóng trăng phản chiếu trên mặt hồ. Người này cách hồ quá gần, nửa người bị thân cây che đi, thật sự không rõ được bóng ấy là người hay là thân cây. Khi hắn ta nhảy ra đánh Ngô Thiên Hâm thì mới biết hóa ra có người núp dưới cây.

"Tiếc thật, đây là góc camera giám sát duy nhất, nhưng hắn ta bị cây che đi. Nếu đứng chếch ra thêm một tí, nhất định sẽ quay được toàn thân. Trong khi tôi và các giáo viên thảo luận với nhau, đột nhiên có phát hiện mới." Mao Thành Hồng lướt sang video trước - chính là nửa gương mặt sơn dương mà Ngô Thiên Hâm quay được.

Lần đầy nhìn, Nghê Yến Quy cảm thấy rất lạ. Bây giờ nhìn lại, cô mới để ý, nét bút vẽ trên gương mặt dê khá trẻ con, nhưng phối màu rất phong phú.

Căn cứ theo góc độ mỹ thuật, thì đây là một bức tranh rất đẹp.

"Theo cách nói của Ngô Thiên Hâm, "mặt nạ sơn dương" đã đứng đấy đợi quay lén từ sớm. Lời cậu ta đúng một nửa. Thời gian "mặt nạ sơn dương" đến sớm hơn Ngô Thiên Hâm thật, nhưng hắn ta luôn đứng dưới tán cây. Mãi cho đến khi Ngô Thiên Hâm xuất hiện, hắn mới đi ra. Dạy dỗ Ngô Thiên Hâm xong liền đi. Hơn nữa, khi hắn đi, em vẫn chưa phát hiện ra Ngô Thiên Hâm." Mao Thành Hồng suy tư một lát. "Cũng chính là, người này, từ lúc đi đến bờ hồ cho đến khi rời đi, không hề đến gần em."

"Nói vậy..." Nghê Yến Quy cong ty lên, xoa cằm mình bằng xương ngón trỏ. "Có nghĩa là, hắn ta không đến chụp lén ạ?"

Mao Thành Hồng búng tay. "Tôi nghĩ là vậy. Này, bạn Tiểu Nghê, em đoán thử xem hắn ta đến bờ hồ làm gì?"

Nghê Yến Quy nhướng mày: "Thực ra, hôm ấy khi hiệu trưởng Chu nói về người này, bật lên trong suy nghĩ của em đầu tiên là, hắn ta muốn nhảy vào hồ."

"Hả?" Mao Thành Hồng sửng sốt.

"Buổi tối, bờ hồ, không có camera giám sát. Có chết cũng không ai hay."

Mao Thành Hồng im lặng khoảng chừng ba giây. "Còn những suy nghĩ khác?"

"Biến thái ở trường mình nhiều vô số kể."

"Có giả thiết nào tươi sáng hơn không?"

Nghê Yến Quy lắc đầu. "Bó tay chấm com."

"Tôi lại có một suy đoán nhỏ." Mao Thành Hồng nói. "Đầu tiên chắc chắn, người này không giống Ngô Thiên Hâm. Mục đích của hắn có thể giống như em nói, đến nơi vắng người, kết thúc cuộc đời. Nhưng suy nghĩ theo một góc độ khác, có lẽ người này biết rèm cửa có vấn đề nên đã bảo vệ em."

"Gì cơ? Chiến thần phòng thay đồ? Cớ gì mà hắn ta không nói thẳng ra? Hơn nữa, đeo mặt nạ đáng sợ như thế để làm gì?"

Mao Thành Hồng cất điện thoại. "Không nói thẳng, đeo mặt nạ, chứng tỏ hắn muốn che giấu bản thân."

"Huấn luyện viên Mao, có bao nhiêu lối đi đến bờ hồ?"

"Bên ngoài tòa nhà thực nghiệm. Ngoài ra, bên cạnh phòng thay quần áo có một cánh cửa là lối thoát hiểm." Nói cách khác, dù là người trong câu lạc bộ hay người ngoài đều có thể thoải mái đi lại.

Nghê Yến Quy nói: "Huấn luyện viên Mao, em sắp học lớp tâm lý học rồi. Đến khi ấy, để em phân tích hành vi phạm tội, có lẽ sẽ bắt được người."

Mao Thành Hồng nhìn cô, không ôm hy vọng, chỉ nói: "Sinh hoạt câu lạc bộ tối nay em nhớ đến đúng giờ."

*

Đôi mắt giáo viên lớp Nghệ thuật Đại cương hằn vệt quầng thâm lớn, giống như không ngủ.

Cùng với đó, Nghê Yến Quy cũng sụp mí mặt. Sáng nay dậy quá sớm.

Chuông tan học vang lên, Nghê Yến Quy vươn vai. Vươn vai xong, cô nhận được tin nhắn nhắc đến mình trong nhóm wechat.

Là Triệu Khâm Thư gửi: Ăn nướng không mọi người?

Tay cô để trên bàn phím.

Triệu Khâm Thư lại nói: Phiếu sắp hết hạn rồi, 300 giảm còn 99, đã có bốn người.

Không đầy một giây sau, lại gửi một tin nhắn: Trần Nhung cũng đi.

Trần Nhung tham gia nhóm wechat mà như người vô hình.

Có mấy bận, Nghê Yến Quy nhấp vào tài khoản của cậu, lưỡng lự nhìn cột "Thêm vào danh bạ."

Lần nọ, cô còn gõ mấy chữ: Tớ là Nghê Yến Quy.

Nếu kết bạn, cô sợ rằng ngày nào mình cũng tìm cậu, cậu sẽ thấy phiền. Mà thôi, phải giữ giá! Cô nhấn nút hủy, nhấn sáu lần rồi lại thoát.

Nhắc mới nhớ, các bạn học khác đã dùng hết phiếu ưu đãi từ lâu rồi, còn Triệu Khâm Thư cứ khăng khăng đợi đến ngày cuối cùng.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta ném phiếu ưu đãi ra, nói: "Từ lúc nhận được phiếu này, vết loét miệng của tôi mãi không khỏi. Cũng may huấn luyện viên Mao sắp xếp tắm suối nước nóng, trừ hỏa, nên tôi mới tái chiến giang hồ được."

Triệu Khâm Thư nói xong, Nghê Yến Quy mới đến.

Triệu Khâm Thư lặng lẽ hỏi Trần Nhung ngồi kế bên: "Hay là sắp xếp để cậu và chị đại ngồi với nhau?" Hôm tắm suối nước nóng, Triệu Khâm Thư đã hoàn thành kiểm chứng của mình, Nghê Yến Quy không lộ thân trên. Trần Nhung quả là hiểu cô nàng.

Trần Nhung không trả lời, chỉ mỉm cười với Nghê Yến Quy.

Triệu Khâm Thư nhếch môi, đã hiểu ý, cố ý bảo vài người chuyển vị trái, sắp xếp để Nghê Yến Quy ngồi cạnh Trần Nhung.

Triệu Khâm Thư vừa cười vừa giơ chai coca lên: "Lần này, là buổi liên hoan đầu tiên của câu lạc bộ chúng ta. Không tính chuyến đi suối nước nóng nhé. Sau này mọi người đều là người của câu lạc bộ tán thủ, là một tập thể rồi. Trưa nay ăn nhiều vào, buổi tối chạy xong ba cây một cách nhanh nhất. Lấy coca thay rượu, cạn ly."

"Cạn ly!" Mọi người ai cũng vui vẻ.

Món nướng tự phục vụ nên phải có người ngồi bên nướng liên tục.

Mấy cậu trai trò chuyện một lát rồi thôi.

Trần Nhung cầm kẹp, hết lòng hết sức lật đi lật lại từng miếng thịt kêu "xèo xèo". Một miếng rồi lại một miếng, lật xong một lượt, lại thêm một lượt nữa. Thịt chín, cậu lại chia từng miếng một.

Mấy người Triệu Khâm Thư nói cảm ơn rồi ăn.

Trong đĩa của Trần Nhung chỉ có vài lá xà lách.

Nghê Yến Quy ngồi bên cạnh ngắn của bản hình chữ nhật, không với đến bếp lò, toàn là nhờ Trần Nhung chia thịt. Cô nhận thấy, cậu luôn gắp cho cô hai phần, chất đầy trên đĩa của cô.

Thấy cô không ăn, Trần Nhung nói: "Nhân khi còn nóng, cậu hãy ăn đi."

"Cậu cũng ăn đi." Cô chia một ít sang đĩa cậu.

Cậu cười: "Tớ không đói."

"Không đói cũng phải ăn."

"Được." Cuối cùng Trần Nhung cũng để kẹp xuống.

Nghê Yến Quy khẽ cắn một miếng lưỡi bò, vừa dai vừa giòn: "Cậu nướng ngon thật đấy." Hễ cô và Lâm Tu đi ăn, là sẽ tránh món nướng tự phục vụ. Bởi vì sau một bữa "nửa thịt nửa than", thật sự không dám khen tài nướng của hai bên.

Trần Nhung đẩy một đĩa nước chấm đến: "Cậu chấm cái này thử đi."

"Cậu pha hả?"

"Ừ."

Cô nhẹ chấm phần lưỡi bò dày vào nước chấm cậu pha, khi đưa vào miệng, hương vị càng đậm đà hơn: "Sao cậu biết nhiều thứ vậy?"

Trần Nhung đẩy kính: "Ở nhà, tớ hay nấu cơm."

"À quên." Nghê Yến Quy ăn xong một miếng, hỏi cậu: "Cậu đăng ký môn tự chọn chưa? Tớ đăng ký đánh giá điện ảnh và tâm lý học."

Trần Nhung không trả lời ngay, chỉ nhìn cô.

Triệu Khâm Thư thính tai nghe thấy, ló đầu sang hỏi: "Cậu đăng ký tâm lý học?"

"Ừ."

Triệu Khâm Thư vỗ Trần Nhung: "Lúc đầu, khi Trần Nhung muốn đăng ký, tôi cũng định đăng ký chung. Nhưng không còn chỗ nữa. Sau đó cậu cậu ấy hủy, tôi cũng không giành được."

Trần Nhung hủy? Nghê Yến Quy ngớ người: "Cậu không đăng ký tâm lý học?"

"Tớ không." Trần Nhung nói: "Tớ tự học một vài lý thuyết, cũng được kha khá rồi nên chọn môn khác."

Đúng là công dã tràng, cô thất vọng.

Triệu Khâm Thư miệng rộng lại nói: "Trần Nhung đăng ký nhiếp ảnh. Tôi cũng thế, chuẩn bị tinh thần nghèo ba đời rồi."

Nhiếp ảnh? Là môn Liễu Mộc Hi gợi ý. Cuối cùng, cô thủ trước máy tính giành lớp học đều là công dã tràng.

Lúc này, Trần Nhung mới cất lời: "Tớ đăng ký đánh giá điện ảnh."

Mắt Nghê Yến Quy chợt sáng lên: "Tuần sau tụi mình có thể học chung lớp."

"Đúng vậy." Trần Nhung có vẻ ngượng ngùng. "Nhân tiện, có lẽ tớ sẽ đến lớp học tự chọn hơi muộn, muốn nhờ cậu giữ chỗ giúp tớ."

"Chuyện đơn giản..." Chắc chắn cô phải giữ chỗ bên cạnh mình rồi. Nhưng đã bỏ lỡ một môn học rồi. Sớm biết như vậy, thì kết bạn wechat cho rồi, trao đổi chút về lớp học. Còn giả vờ giữ giá gì nữa.

"Nếu tiện..." Cậu giảm âm lượng: "Kết bạn wechat nhé?"

"Được!"

"C" cuối cùng cũng xuất hiện trong hộp trò chuyện của cô.

Nhưng cô quên trang trí moments wechat của mình.

Trần Nhung không xem moments của cô, mà tiếp tục phụ trách nướng thịt.

Nghê Yến Quy tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại di động, điên cuồng xóa các trạng thái.

"Mười hai điếu thuốc đáng ghét, giết không tha!" Xóa.

"Ai có manh mối của mười hai điếu thuốc, thưởng mạnh." Xóa.

"Sớm muộn gì cũng lột da mười hai điếu thuốc." Xóa.

Xóa sạch không phải là cách.

Nghê Yến Quy vén tóc, chĩa camera vào trước mặt mình, hơi cong môi, selfie thành công. Thêm vài bộ lọc, rồi lại chỉnh khóe mắt hẹp dài thành đôi mắt to tròn ngây thơ, cuối cùng thêm một hình chibi bĩu môi.

Vắt óc suy nghĩ nhưng không nghĩ ra caption nghệ nghệ nào. Nghê Yến Quy đành phải lên mạng tìm.

Nghê Yến Quy đăng trạng thái, selfie cộng thêm caption. Bản thân cô vô cùng hài lòng. Người đầu tiên nhắn đến là bố cô -

Nghê Cảnh Sơn: Con gái, người trong ảnh là ai đấy con?

Lúc này Trần Nhung cầm điện thoại lên, như thể ngẫu nhiên nhấn vào moments.

Tải lại, chính là gương mặt chỉnh sửa quá đà của cô.

Cậu ngước mắt, khẽ nói: "Người thật đẹp hơn nhiều."

Nghê Yến Quy không khỏi mím môi cười.

Lén ghim cậu lên trên cùng.

*

Phòng thay đồ nữa của câu lạc bộ tán thủ mới toanh. Đã sửa xong tất cả những chỗ hư hỏng, đổi tủ mới.

Nghê Yến Quy đi đến trước cửa sổ, kéo mạnh rèm cửa ra.

Bên trái cửa sổ là cây cổ thụ kia, bóng tối tầng tầng lớp lớp.

Cô ra ngoài phòng thay quần áo, đi đến cửa thoát hiểm.

Cô vặn ổ khóa, khóa mở nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Cô mới phát hiện bên trên gài dây cố định. Rút dây cố định xuống, đẩy cửa ra là bờ hồ. Ánh sáng tối mờ, chỉ có ánh đèn trong tòa nhà, và ánh trăng. Dù dưới chân là bãi cỏ nhưng cô cảm thấy không ổn định. Cô thấy một nửa rễ cây đâm vào trong lòng đất, một nửa ở dưới nước. Mặt nạ sơn dương chỉ cần thò một chân ra ngoài là sẽ rơi xuống nước.

Đây chẳng phải là muốn chết à?

Cô dừng bước, trở lại hành lang. Vừa gài dây cố định, bỗng có người gọi: "Nghê Yến Quy."

Cô ngạc nhiên quay đầu: "Trần Nhung."

Cậu ngờ vực nhìn cánh cửa kia: "Cậu ra ngoài làm gì thế?"

Nghê Yến Quy trầm giọng: "Tớ đang điều tra."

Trần Nhung càng thêm khó hiểu: "Điều tra gì?"

"Chuyện Ngô Thiên Hâm vẫn chưa kết thúc."

"Sao lại chưa kết thúc?"

"Tối hôm ấy, ngoài Ngô Thiên Hâm ra, còn một người nữa ở bên ngoài." Nghê Yến Quy hạ giọng.

"Ngô Thiên Hâm nói có người đánh anh ta, là người đó sao?"

"Đúng vậy." Cô gật đầu. "Ngô Thiên Hâm quay được hắn ta."

Trần Nhung lo lắng hỏi: "Quay được hả?"

Nghê Yến Quy ngẩng đầu, nói: "Chuyện này tớ chỉ nói cho mình cậu biết thôi, cậu đừng nói với ai."

"Tớ sẽ không nói đâu." Cậu làm tư thế thề.

"Người kia, chắc chắn là bệnh nhân tâm thần."

Trần Nhung khựng lại: "Là sao?"

"Hắn ta đeo mặt nạ vẽ hình con sơn dương."

"Sơn dương?"

"Huấn luyện viên Mao nói từng thấy con sơn dương này ở đâu đó."

Trần Nhung giống như một khán giả tò mò theo dõi phim. "Thấy ở đâu?"

"Huấn luyện viên Mao không nhớ ra. Có camera giám sát quay được hắn ta, cộng thêm video của Ngô Thiên Hâm, tớ có một suy nghĩ."

"Suy nghĩ gì?"

"Hắn ta." Nghê Yến Quy dừng lại một lát, kích thích sự tò mò của Trần Nhung, rồi mới nói: "Muốn nhảy hồ lúc nửa đêm."

Trần Nhung: "..."

Nghê Yến Quy thở dài: "Chắc là bi quan đây mà, cảm thấy mình không có mặt mũi gặp người khác. Mặt nạ, là chỉ hắn ta muốn đổi thân phận. Ban đầu thì chẳng ai hay, sự có mặt của Ngô Thiên Hâm đã phá vỡ kế hoạch của hắn. Có lẽ hắn muốn làm việc tốt trước khi chết, nên đã đánh Ngô Thiên Hâm rất nặng. Nhưng lại sợ chuyện mình nhảy hồ sẽ bị phát hiện, gây phiền phức cho giáo viên và các bạn học, nên mới chạy vội."

"Ồ, thì ra là vậy." Trần Nhung được khai sáng.

"Đây chỉ là suy luận sơ bộ thôi." Nghê Yến Quy cười. "Sau này có manh mối, tớ sẽ tiếp tục."

"Có lý có cứ." Trần Nhung gật đầu lia lịa. "Sánh được với Serlock Holmes."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro