Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng một chuyến đến phố ẩm thực, đoán chừng cũng phải nửa tiếng. Trần Nhung lo ký túc xá nữ sẽ đóng cửa nên cậu mua bốn phần mực viên và hai bát tào phớ ngũ sắc rồi đưa Nghê Yến Quy về.

Hai người đứng dưới lầu tạm biệt nhau.

Nghê Yến Quy chẳng nỡ. "Tớ về đây nhé."

"Ừm." Trần Nhung cười. "Cậu đừng lo về bài tập, tớ sẽ viết xong luôn cả phần của cậu."

"Hẹn gặp lại cậu vào buổi chạy bộ sáng mai nhé!" Cô nhẹ nhàng xém chừng như bay vào bên trong.

Trong sảnh đợi thang máy, Kiều Na và ba cô gái đang cãi nhau gì đó.

Kiều Na tựa lưng vào lan can, đôi mắt lạnh lùng. Mắt cô nàng hơi xếch lên, nhưng lòng trắng nhiều hơn nên có cảm giác chán chường tự nhiên. Trông cô nàng rất bình tĩnh, so với tiếng hét của cô gái đối diện, Kiều Na chẳng giống như đang cãi nhau.

Cô gái kia quang quác mỏ vịt.

Nghê Yến Quy nghe được đầu mối, đoán chừng là đang trách mắng Kiều Na giật bạn trai cô ta.

Kiều Na lạnh nhạt nói. "Trương Thi Liễu, là cậu ta viết thư tình gửi tôi, là cậu ta mua bữa sáng cho tôi. Tất cả không liên quan đến tôi."

Trương Thi Liễu nghe vậy càng sôi máu: "Đồ con giáp thứ mười ba!"

Tay Kiều Na gác lên lan cang, khẽ buông xuống. "Tự quản bạn trai mình cho tốt đi, đừng đến làm phiền tôi.:"

Cảm xúc Trương Thi Liễu tăng vọt, càng ngày càng kích động, trỏ mũi Kiều Na mắng to: "Hồ ly tinh!"

Hai cô gái bên cạnh muốn khuyên can nhưng không được, do dự đứng bên cạnh.

"Kiều Na." Nghê Yến Quy lấy xiên tre xiên viên mực viên, cho vào trong miệng. "Đang diễn tuồng ở đây đấy à?"

Trương Thi Liễu đưa mắt nhìn. Vừa chửi hồ ly tinh xong, lại có một con hồ ly "hàng thật giá thật" đến. Từ khi Nghê Yến Quy nhập học tới nay, hấp dẫn không biết bao nhiêu lời ong tiếng ve. Trương Thi Liễu nghe nói, Nghê Yến Quy thích một cậu trai bên khoa Kiến trúc, đang dốc hết sức theo đuổi cậu ta. Trương Thi Liễu không kìm được, nói: "Đồ không biết xấu hổ."

Nghê Yến Quy cắn hết miếng này đến miếng mực viên khác. Nói là cô bao, nhưng đến lúc thanh toán lại bị Trần Nhung giành trước. Cô nhằn xiên tre. "Nói ai cơ?"

"Nói cô đấy." Trương Thi Liễu chỉ Kiều Na. "Cô cũng vậy, cùng chung một phòng. Hồ ly một lứa."

Nghê Yến Quy tựa vào tường: "Rồi sao? Ghen tị với sự quyến rũ của tôi à?"

Trương Thi Liễu cười nhạo. "Ai mà chẳng biết cô đang theo đuổi người ta."

Nghê Yến Quy: "Cô là ai chứ? Còn lo chuyện tôi có theo đuổi người ta hay không?"

Trương Thi Liễu: "Ngứa mắt thôi."

Nghê Yến Quy cầm xiên tre chỉ vào cái cây ngoài hành lang. "Lá rụng thành đống, cũng không thấy cô ngứa mắt đi quét."

Lúc trước Kiều Na chỉ phủi sạch quan hệ. Nhưng miệng Nghê Yến Quy lại không tha cho người ta. Trương Thi Liễu tức giận chuyển hướng, quát vào mặt Nghê Yến Quy. "Cô là đồ đáng ghét."

Nghê Yến Quy nhún vai. "Cô cũng chẳng được người khác yêu mến là bao."

"Nói cho cô nghe, gái quá mất giá trai nó khinh từ tận đáy lòng. Sau này rồi có lúc ngồi đó mà khóc."

"Nhưng giờ tôi đang vui như trẩy hội đây." Nghê Yến Quy giơ mấy chiếc túi lên, khoe khoang. "Cậu ấy mời đấy."

"Cô không biết à? Rất nhiều bạn học muốn xem trò cười của cô đấy." Đây là nói thật. Dù là trong lớp Nghê Yến Quy, cũng có người ngấm ngầm khinh thường cô.

"Thế thì đã sao?" Nghê Yến Quy nhướng mày. "Đọc bản kiểm điểm trong Hội nghị Toàn trường tôi còn đọc, cô thấy tôi không ngóc đầu được trước mặt ai?"

"Mặt dày như thớt."

Nghê Yến Quy cười. "Nếu không thích, thì cô cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Muốn đăng ký một khóa tâm lý học để điều tiết cảm xúc không?"

Trương Thi Liễu như đấm vào bông, nói. "Cô không biết xấu hổ, còn tôi vẫn biết. Tôi sẽ chờ xem kết cục của cô."

"Cô cứ chờ từ từ, tôi không hầu cô đâu." Nghê Yến Quy lắc túi đồ ăn vặt. "Kiều Na, đi thôi. Tớ mua mực viên, về phòng mình chia nhau ăn. Tội gì đứng đây làm mồi cho muỗi."

Kiều Na đi ngang qua ba cô gái, bước vào trong thang máy.

Cửa thang máy đóng lại.

Kiều Na cất lời. "Cậu dễ đắc tội với người ta lắm."

Nghê Yến Quy không để ý. "Không sao đâu. Cậu cũng đắc tội cô ta rồi."

"Dù thế nào đi nữa, cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì." Ra ngoài thang máy, Nghê Yến Quy xiên một viên mực viên, vô tình nhìn xuống dưới hành lang, bỗng nhìn thấy một bóng người trong đêm tối, đẹp trai cao lớn.

Đó là...Trần Nhung!

Cô ngây như phỗng. Cậu chưa đi? Có phải cậu đã nhìn thấy Kiều Na và ba người kia cãi nhau?

Kiều Na mở cửa.

Lần này, đến lượt Nghê Yến Quy than thở ba tiếng: "A, a, a!". Hiền lạnh của cô, dễ thương của cô, đi đâu cả rồi?

Liễu Mộc Hi sợ hãi đến mức suýt làm rơi kính: "Cậu đi hẹn hò cơ mà? Sao mà trông như ma thế?"

"Đừng nhắc nữa." Nghê Yến Quy trèo lên giường, mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở cửa sổ trò chuyện của cô và Trần Nhung.

Bên kia, Liễu Mộc Hi đã nhắn tin xong. "Máy ảnh của tớ được cứu rồi!"

"Ồ." Tuy Nghê Yến Quy không còn gì để lưu luyến đời mình, nhưng nghe tin của Liễu Mộc Hi, cô vẫn chúc mừng cô nàng. "Chúc mừng. Cậu ta đền cậu bao nhiêu?"

"Chu Phong Vũ không có tiền. Tớ và cậu ta đã thỏa thuận với nhau, cậu ta sẽ làm người mẫu cho tớ để trả nợ."

Nghê Yến Quy ngồi dậy, đầu như tổ chim. "Chu Phong Vũ bán mình à?"

Liễu Mộc Hi ném gối về phía cô. "Là người mẫu chân chính. Tớ muốn vẽ một tay quyền anh. Cậu ta là tư liệu sống tốt nhất đấy."

"Chuẩn bị dụng cụ phòng sói. Lỡ như cậu ta bỗng cởi đồ khoe cơ bắp, thì cậu giết cậu ta luôn."

"Tập quyền anh, cơ bắp chắc tuyệt lắm nhỉ?"

"Tuyệt thì sao?" Nghê Yến Quy liếc mắt nhìn. "Chú ý phân tích nhân phẩm của cậu ta."

"Tớ biết mà." Liễu Mộc Hi đeo kính, trỏ tay vào hai mắt mình. "Tớ có hỏa nhãn kim tinh đấy."

Nghê Yến Quy chôn mặt vào gối, có nên giải thích với Trần Nhung không nhỉ, cơ mà do đối phương khiêu khích trước, nên cô mới...

Vừa mới nghĩ đến

Wechat báo có tin nhắn.

Trần Nhung: "Ngủ ngon, ngày mai gặp."

"Oa!" Nghê Yến Quy bật dậy ngay.

Cảm tạ trời đất.

*

Triệu Khâm Thư đang chơi trò chơi, tay trái liên tục gõ "cạch cạch cạch" trên bàn phím.

Trần Nhung đã quay về.

Triệu Khâm Thu tranh thủ thời gian nhìn một cái, rồi lại nhìn chòng chọc vào thanh máu nhấp nháy trên màn hình.

Trò chơi kết thúc. Cậu ta vươn vai, định nói chuyện với Trần Nhung, lại vô tình nhìn thấy trang tìm kiếm của Trần Nhung.

Vương gia bá đao đem lòng yêu người vợ bị tổng giám đốc ruồng bỏ?

Triệu Khâm Thư chậm rãi cúi người, ghé vào tai Trần Nhung: "Trúng tà à?"

Trần Nhung dừng tại trang thương mại điện thử, bỏ quyển sách vào trong giỏ hàng.

Triệu Khâm Thư hỏi: "Sách gì đây?"

Trần Nhung suy tư: "Cô ấy thích quyển này, nên tôi mua nghiên cứu thử." Cậu lại tìm một bản trên mạng rồi bỏ nó vào Kindle.

Suốt cả buổi tối nay, Trần Nhung đắm chìm trong quyển sách này.

Sáng sớm hôm sau, Triệu Khâm Thư ngái ngủ, hỏi: "Nghiên cứu ra gì rồi?"

"Đối với cô ấy, có lẽ thẳng thắn thì tốt hơn." Trần Nhung lấy đai cuốn thể thao ra, cuốn một cái trên lưng trước, sau đó cuốn mỗi bên bắp chân một cái. Rồi cầm tấm thép tạ lên. Thép tạ rộng khoảng hai ngón tay, dài chứng 8 cm. Đây là thép tạ thường dùng, một cái nặng chứng 0.2 kg.

Triệu Khâm Thư nhìn Trần Nhung cắm từng tấm thép vào trong đai cuốn, hỏi: "Ngày nào cậu cũng cuốn nặng thế này, mệt không?"

"Mệt." Cũng vì muốn mệt.

*

Những ngày tiếp đó, chạy bộ buổi sáng, môn tự chọn, câu lạc bộ, hôm nào Nghê Yến Quy và Trần Nhung cũng gặp nhau. Chủ đề nói chuyện ngày càng nhiều, từ điện ảnh trong môn tự chọn rồi dần mở rộng, ví dụ như, nói về món ăn mình thích, hoặc là chuyện học.

Thậm chí Nghê Yến Quy còn cảm thấy, sức mạnh của tình yêu đủ để biến cô trở thành học sinh ba tốt. Cô nói: "Một người giả vờ càng nhiều, đến cả người ấy cũng tự lừa chính bản thân."

Mỗi lần cô lừa mình dối người, Lâm Tu liền giội nước lạnh. "Khi nào đi với tôi mà cậu cũng thay đổi 180 độ, ấy mới gọi là lột xác."

Thôi được. Cô chỉ đoan trang hiền thục khi ở bên Trần Nhung thôi.

Liễu Mộc Hi thấy ngày nào Nghê Yến Quy cũng cười rạng rỡ, hỏi: "Khi nào hai người mới chọc thủng lớp giấy mỏng kia?"

"Để thuận theo tự nhiên đi." Nghê Yến Quy nghĩ đến một chuyện: "À này, Chu Phong Vũ trả nợ sao rồi?"

"Cũng tàm tạm. Tớ đổi nét vẽ, nên đang thăm dò trong nhóm độc giả."

"Cậu ta có phải "mười hai điếu thuốc" không?"

"Hôm ấy cậu ta đến dưới tàng cây hòe. Sau đó..." Liễu Mộc Hi lấy điện thoại di động, đứng trước giường Nghê Yến Quy: "Đây là nhãn hiệu thuốc cậu ta hút, rất giống của cậu."

Nghê Yến Quy nhìn. Đâu chỉ là giống, thật là giống như đúc ấy chứ.

Liễu Mộc Hi: "Nhưng tớ không hỏi thẳng cậu ta, có phải đã hút 12 điếu thuốc hay không. Sau này xem có cơ hội không, tớ cảm thấy tớ và cậu ta vẫn chưa quá quen."

Tuy Liễu Mộc Hi nói vậy, nhưng trong lòng Nghê Yến Quy đã cho rằng, Chu Phong Vũ chính là "mười hai điếu thuốc". Nhưng cô ít nhiều có thể cảm nhận được thay đổi trong Liễu Mộc Hi.

Liễu Mộc Hi xưa giờ chẳng để tâm gì, thích mặc đồng phúc nhất, bởi vì không cần suy nghĩ xem có đẹp không. Nhưng dạo gần đây, cô nàng bắt đầu nghiên cứu cách phối váy áo, độ nhẹ của lớp nền và độ tự nhiên của lớp trang điểm.

Nghê Yến Quy hiểu, bèn nói: "Cậu đi dò la đi, hôm nào chắc chắn rồi tớ sẽ đi tính sổ với cậu ta."

*

Cuối tháng 10, Nghê Yến Quy xem xét thời khóa biểu.

Là ngày trống.

Liễu Mộc Hi than thở: "Sắp phải đi quân sự rồi!"

Tính toán thời tiết, huấn luyện quân sự được sắp xếp vào đầu tháng 11. Quy mô của Đại học Gia Bắc không sánh được với trường công, số lượng sinh viên năm nhất không nhiều, từng chiếc xe buýt đưa sinh viên đến khu quân sự.

Ở trường học thì bốn người một phòng, còn ở khu quân sự sắp xếp 10 người một phòng, càng nhiều bạn học ở chung với nhau, càng cần thời gian thích nghi hơn. Nhưng ở khu quân sự, thời gian rất quý giá. Các sinh viên ấy mà vẫn kiên trì giữa sự hỗn loạn khi có khi không.

Liễu Mộc Hi là con gái ru rú trong nhà, không thích vận động. Tưởng tượng đến những buổi tập luyện tiếp theo đây, cô nàng không khỏi rùng mình. Cô tự an ủi bản thân: "Nghe nói con trai hai mươi người một phòng. Cậu nghĩ thời tiết này, một đám con trai, mồ hôi chảy đầm đìa chen chúc nhau trong một căn phòng, sợ thật đấy."

Ở khu quân sự có nước nóng, nhưng phải xếp hàng dài. Hơn nữa thời gian tắm của mỗi người rất ngắn, vừa phải tắm vừa phải giặt quần áo, mọi thứ phải nhanh hết mức có thể.

Nghê Yến Quy không muốn xếp hàng đi tắm nước nóng, thế nên chơi hệ nước lạnh.

Nghiêm, nghỉ, đi đều bước, bước ngỗng. Đến ngày thứ ba, các sinh viên đã than trời than đất.

Có lẽ sĩ quan huấn luyện biết, muốn ngựa chạy nhanh, phải cho nó ăn cỏ. Sẩm tối có một buổi liên hoan quân đội. Cũng không chính quy, hôm nay thời gian tự do còn nhiều, bạn học nào có tài năng thì tự lên biểu diễn. Bốn phương trận gần nhau tạo thành một nhóm, mọi người quây thành vòng tròn, xem như quan hệ hữu nghị nho nhỏ.

Các sinh viên mệt mỏi cả ngày, có một cơ hội nâng cao tinh thần, đương nhiên là đồng ý.

Khoa Sơn dầu và khoa Kiến trúc không cùng một nhóm.

Trung tâm sân khấu bên Nghê Yến Quy, có một cô bạn xinh đẹp đang đứng, thay chiếc váy liền màu trắng, tất trắng và một đôi giày trắng. Nước da cô gái rất trắng, cùng máu tóc dài đen bóng, hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, nhảy múa gợi cảm động lòng người.

Hàng trước liên tục huýt sáo, những tràng pháo tay nối tiếp nhau.

Liễu Mộc Hi xoa chân mình: "Hâm mộ những cô gái xinh đẹp năng động như này thật đấy. Chân tớ bị rộp, đứng còn chẳng vững, mà cô ấy có thể nhảy đẹp như vậy."

Đã ba ngày rồi Nghê Yến Quy chưa gặp Trần Nhung. Huấn luyện quân sự có quy định, trong khi huấn luyện không được tự tiện rời khỏi đơn vị. Còn khi nào không huấn luyện, ai nấy cũng mệt lả đi, ước gì có thể nằm luôn xuống giường khỏi đứng dậy. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi.

Cô hỏi Trần Nhung cậu ở đâu.

Cậu gửi cho cô một bản đồ vẽ tay. Cậu cách nhóm của cô không xa lắm, thậm chí còn rất gần nữa là, cách một nhóm thôi.

Bây giờ cũng gần giống như thời gian tự do. Nghê Yến Quy đội mũ, định lẻn chạy ra ngoài gặp cậu. Cô đếm phương trận trên bản đồ, chạy đến, vừa nhìn đã thấy Trần Nhung.

Cậu đang nhìn màn biểu diễn ở giữa.

Cô nàng đang lắc eo chính là một cô gái xinh đẹp, mặc y phục cổ trang, không biết đang múa vũ điệu triều đại nào, mềm mại sống động như thật,

Các cậu bạn đang vỗ tay, Trần Nhung cũng vỗ vài cái, gương mặt còn ánh nét cười.

Cậu thật sự thích kiểu phục cổ, truyền thống? Nghê Yến Quy nhắn tin: "Còn nhìn là tớ không để ý đến cậu nữa đâu!"

Tay Trần Nhung đang cầm điện thoại di động, tin nhắn được gửi đến ngay. Cậu nhìn xung quanh, thấy bóng dáng cô, liền đứng lên. Không khom lưng như cô, người cậu thẳng như thước, lập tức bị huấn luyện viên chú ý. Cậu mỉm cười nói gì đó cùng huấn luyện viên, sau đó đi về phía cô.

Nước da Trần Nhung tối một tông. Mặt trời lặn về Tây, tia sáng trải khắp bầu trời, mặt cậu lấm tấm mồ hôi, hỏi: "Ba này nay có khổ không?"

"Cũng tàm tạm." Nội dung huấn luyện của mỗi lớp tương tự nhau. Cô có năng khiếu thể thao, thoải mái hơn Liễu Mộc Hi nhiều. "Còn cậu? Sĩ quan huấn luyện nghiêm khắc hơn huấn luyện viên Mao, cậu chịu được không?"

"Không sao, đây là nơi rèn luyện tinh thần."

Nghê Yến Quy vừa định nói. Bỗng nhiên một giọng nói to vang lên: "Nghê Yến Quy". Là sĩ quan huấn luyện của cô

"Đã nói là thời gian tự do mà?" Nghê Yến Quy lẩm bẩm.

Trần Nhung: "Sĩ quan huấn luyện lớp tớ nói có thể sinh hoạt tự do. Tớ qua chỗ cậu."

Nghê Yến Quy xoay người chạy đến chỗ sĩ quan huấn luyện, ngồi khoanh chân trên bãi cỏ.

"Không có ai bên khoa Sơn dầu biểu diễn à." Sĩ quan huấn luyện vừa dứt lời, các sinh viên ai nấy đều cúi đầu, rất sợ chạm mắt sĩ quan huấn luyện sẽ bị kéo ra ngoài.

Chỉ có Nghê Yến Quy đang ngó nghiêng Trần Nhung, cô cười với cậu, liền bị sĩ quan huấn luyện tóm được.

Sĩ quan huấn luyện nói: "Nghê Yến Quy, hay là em nhảy một bài."

"Sĩ quan ơi, em không biết nhảy ạ." Cô hoàn toàn không thể nhảy được, nhảy một cái thôi đã trông như đang đánh nhau.

"Chẳng phải những cô gái xinh đẹp đều biết nhảy ư?"

"Em không biết ạ." Nhưng, Trần Nhung thật sự đến rồi. Cậu ngồi ở hàng ngoài cùng, nâng cao vành mũ lên, ánh sáng rọi mặt cậu đỏ bừng, trong mắt lóe lên ngọn lửa.

Nghê Yến Quy huých Lâm Tư: "Hay là chúng ta lên nhảy một bài?"

Lâm Tu sửng sốt: "Nhảy bài gì?"

"Lúc học cấp ba, cậu từng biên đạo "Bài ca u mê" đấy còn gì? Không ai hợp tác với cậu, cậu năn nỉ ỉ ôi nên tôi đã miễn cưỡng đồng ý. Đời này tôi chỉ nhảy có mỗi bài ấy."

"Ký ức kinh khủng kiểu này." Lâm Tu ra dấu "đà mế". "Tớ quên lâu rồi."

"Nghê Yến Quy." Sĩ quan huấn luyện lại gọi cô. "Không biết nhảy, thế hát một bài được không?"

"Em cũng không biết hát ạ." Cô ngũ âm khuyết thiếu.

"Hát Khúc quân ca đi." Sĩ quan huấn luyện sầm mặt. "Đây là mệnh lệnh."

Lâm Tu nói: "Phiền mọi người chuẩn bị rửa tai. Đây là yêu cầu của huấn luyện viên, không phải lỗi của Yến Quy."

Nghê Yến Quy nở nụ cười xin lỗi Trần Nhung, cất giọng: "Đoàn kết chính là sức mạnh...."

Các sinh viên: "..."

Nghê Yến Quy không dám nhìn phản ứng của Trần Nhung, hát xong, đầu tiên cô nói với các bạn học: "Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người." Sau đó nhìn về phía Trần Nhung, nhưng cậu đã biến mất tăm.

Sau khi quay lại ngồi xuống, cô hỏi Lâm Tu: "Trần Nhung đâu?"

"Gì cơ?" Lâm Tu không để ý.

"Vừa nãy khi tớ hát, cậu ấy ngồi ở kia, mà giờ đi đâu rồi?"

"Ồ." Lâm Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời muôn tia hào quang. "Con người có ba cái vội, chắc là đi vệ sinh rồi."

Nghê Yến Quy nhắn tin cho Trần Nhung. Cậu không trả lời. Chẳng nhẽ là sợ hãi bởi tiếng hát của cô?

Liễu Mộc Hi chỉ một hướng khác: "Tớ thấy cậu ấy đi nghe điện thoại, đến chỗ kia kìa."

Nghê Yến Quy cởi mũ quân đội, đuổi theo.

Trong thao trường vắng người không có bóng dáng Trần Nhung. Khi ắp sửa đi qua, cô bỗng quay đầu nhìn, thấy có một người đang đứng ở lối đi dưới khán đài.

Ráng chiều ghé ngang, soi sáng thân dưới của cậu, tay lộ ra bên ngoài, thân trên giấu trong bóng tối không ánh đèn.

Nghê Yến Quy nhận ra đây là Trần Nhung. Cô chạy chậm đến.

Không biết tại sao cậu đột nhiên đi vào trong.

Cô theo vào trong, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ dưới chân. Còn cậu, sắc vàng trên nửa người đã sớm bị bóng đen khuất lấp. Cô mím môi, ho vài tiếng.

Người đang đi về phía bóng tối sâu thẳm dừng bước, quay người.

Cô thấy ngũ quan mờ nhạt của cậu, là Trần Nhung.

Cậu quay lại.

Nhưng Nghê Yến Quy lại quay đầu đi ra ngoài. Bỗng nhiên, bị người phía sau kéo cổ tay. "Làm gì vậy?" Cô hùng hồn hất tay. Hất chẳng được, có thể thấy làm việc nhà cũng là việc tốn sức, cậu càng chăm lại càng khỏe.

"Hát hay lắm." Đây là giọng nói ôn hòa thường thấy ở Trần Nhung.

Cậu không nói thì không sao, vừa nói cô liền cười khẩy: "Cậu không nghe, sao biết có hay hay không?"

"Tớ nghe rồi. Cậu tự điều chỉnh âm điệu."

"Vớ vẩn, cậu đến đây, lấy đâu ra mà nghe?"

"Tớ nghe xong mới tới đây nghe điện thoại."

"Tớ không tin. Rõ là cậu nghe tớ hát được một nửa, không chịu nổi nữa."

"Tớ nào có..." Có lẽ là ăn nói vụng về, nên hồi lâu mà cậu chẳng nói thêm được gì.

Nghê Yến Quy thừa thắng xông lên: "Trốn ở đây, chắc sợ tớ tìm cậu chứ gì?"

"Không phải....Tại bên ngoài ông quá, tớ không nghe được điện thoại."

"Thế mới nãy cậu vào trong làm gì? Chắc chắn là để trốn tớ."

Trần Nhung không đấu võ mồm được với cô. "Nghê Yến Quy." Cậu đội mũ mình lên đầu cô.

Vành mũ hạ xuống, gương mặt cô chỉ sót lại bóng tối.

"Nghê Yến Quy."

Gọi mỗi tên mình là sao? Nghê Yến Quy thầm nghĩ.

Trần Nhung bấm điện thoại: "Tớ thật sự đã nghe hết."

Tiếng hát vang vọng khắp nơi: "Đoàn kết chính là sức mạnh..."

Cô kéo vành mũ che khuất mặt mình.

Trong bóng tối, đôi tai khuếch đại âm thanh, từng âm điệu vang to rõ ràng. Có thể nói là xử phạt công khai.

***

(*) Phương trận: Phalanx, thường được chuyển ngữ Việt là Phương trận, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro