Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Douma thuê một con thuyền gỗ nhỏ, một mình chèo ra giữa sông. Trời thu, nắng nhè nhẹ mát dịu, và gió lướt vòng quanh tóc gã, là đà trên mặt nước, gợn từng đợt sóng lăn tăn. Gã chèo đến giữa lòng sông, rồi mặc thuyền trôi theo dòng nước, Douma nằm trên thuyền, lim dim ngủ.

Chiến tranh vẫn chưa dứt, thế nên một kẻ cầm quân như gã khó mà có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Gã tài giỏi, võ kĩ đến văn thơ đều thuộc hàng đứng đầu, nên bận bịu không thể tả. Mãi đến hôm nay, Douma mới rỗi rãi mà tìm một nơi yên tĩnh, đắm chìm giữa làn nước và những giấc mộng.

Gã ngủ không được say. Thói quen của một vị tướng rèn luyện cho gã khả năng cảnh giác cả trong lúc ngủ. Thế nên trong lúc mơ màng, Douma nhận thấy ai đó đang nhìn gã, khoảng cách rất gần.

Gã bật dậy ngay lập tức, và cánh tay mạnh mẽ túm lấy mái tóc kẻ lạ mặt. Chiếc thuyền vì động tác mạnh mẽ của gã mà rung lắc, lật úp xuống.

.

Nước gợn lăn tăn.

.

Gã tóm được một sinh vật đuôi cá, với đôi mắt trong veo màu nước, mái tóc đen, ướt đẫm như nhung.

Douma ngẩn cả người, bàn tay chai những vết cầm kiếm buông lỏng dần, sinh vật kia vội vã bỏ chạy. Gã ngẩn ngơ, như chưa kịp thoát khỏi ảo mộng.

Đó là một sinh vật đẹp tuyệt vời.

.

______________

.

Kể từ dạo đó, nếu rảnh rỗi Douma sẽ lại đến dòng sông này, đợi suốt cả một ngày, ròng rã rất nhiều năm, và chiến tranh cũng đã kết thúc. Đến nỗi con đường mà gã đi, cỏ dại cũng không thể mọc lên được. Douma vẫn nung nấu một ước mơ nhìn thấy sinh vật đẹp đẽ kia một lần nữa.

Đến một ngày, ước nguyện của gã thành hiện thực. Sinh vật đó nhô người khỏi mặt nước, cái tai hình vây rung nhẹ, nhìn gã.

Douma mỉm cười. Xin chào.

"Ngươi không phải tiên sao?" Sinh vật hỏi

Vì sao lại hỏi như thế? Douma nghiêng đầu, chân bước đến gần bờ sông.

"Ta ở bên dưới mặt nước, nhìn thấy ngươi đang ngủ. Trông tự do biết bao." Sinh vật ngập ngừng "Ta nghĩ, chỉ có tiên mới có thể vô lo vô nghĩ như ngươi."

Douma bước hẳn xuống sông, cả cơ thể chìm trong nước mát, đến gần sinh vật kia. Nó không chạy trốn như lần đầu gặp, nó ở yên tại chỗ, giương gương mặt lặng lẽ nhìn gã.

"Nếu được, ta cũng muốn làm tiên. Làm một sinh vật giống như ngươi, cùng ngươi sống mãi mãi." Gã bảo

Nhưng vì sao?

"Nhưng vì sao?" Sinh vật nghiêng đầu, nước từ mái tóc rỉ xuống, rơi trên mặt.

"Ngươi không phải người, bất lão bất tử. Ta cũng muốn giống ngươi, vì ta yêu ngươi." Douma nói, gương mặt nở ra một nụ cười

"Vì yêu ngươi, nên ta không muốn xa ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro