Day 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bức tranh thế nào?" Giyuu hỏi, đôi mắt mơ màng vừa ngủ dậy.

Đẹp lắm. Douma mỉm cười, tay lấy tấm vải trắng phủ lên bức tranh. Ý cậu là, nếu là Giyuu làm mẫu, thì cái gì cũng đẹp cả. Còn bức tranh này, cậu vẫn cảm thấy chưa đến lúc để anh chiêm ngưỡng.

Giyuu buồn buồn, càng tò mò hơn với bức tranh của cậu. Mãi đến lúc Douma kéo tay anh rời khỏi phòng, Giyuu vẫn nán lại nhìn bức tranh thêm một chút.

Giá như anh nhìn xuyên qua tấm vải được nhỉ?

.

"Anh muốn xem nó." Giyuu bảo, miệng cắn một mẩu bánh ngọt, mềm mềm.

"Em có bảo sẽ không đưa anh xem đâu. Chỉ là không phải bây giờ thôi." Douma vẫn cười. Như thể nụ cười của cậu có thể khiến Giyuu bỏ ý định xem bức tranh ngay lập tức.

Giyuu giận mất rồi. Gương mặt lạnh lùng của anh có một chút thay đổi nho nhỏ, như chân mày hơi chau lại một chút, hay đôi mắt xanh cứ nhìn mãi đĩa bánh ngọt thay vì nhìn Douma, người yêu của anh. Và hiển nhiên, Douma nào có bỏ qua những điều nhỏ nhặt như thế.

Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Giyuu, cậu đã xác định được mục tiêu để học thêm về tâm lý của anh rồi.

Douma từ phía đối diện, chạy sang ôm lấp Giyuu, miệng liếng thoắng xin lỗi. Cậu nghe nói lúc trước, Giyuu có như thế đâu? Hay từ khi gặp cậu, anh mới bộc lộ ra bản chất của mình? Hay do gần đầy cậu chiều chuộng người yêu quá nhiều, anh mới sinh tật xấu?

Giyuu đưa tay vuốt ve mái tóc xám bạc của cậu, dài và mềm mượt. Mọi thứ trên người cầu đều đẹp cả, nên Giyuu mới say như điếu đổ, từ ánh mắt, đến gương mặt, rồi giọng nói. Nhiều, rất nhiều.

"Anh không giận." Giyuu bảo, tay đúc một phần bánh vào miệng Douma

"Nhớ phải hoàn thành thật nhanh nhé. Anh muốn xem thử, trong mắt Douma, anh trông như thế nào."

Douma liếm vệt kem vương trên môi, gật đầu thật chắc chắn. Tất nhiên, cậu sẽ dùng hết khả năng mà vẽ nên người yêu. Vì Giyuu đẹ vô cùng, cậu không thể vẽ qua loa.

"Anh lại buồn ngủ nữa rồi." Giyuu dụi mắt, vỗ nhẹ lên vai Douma.

Cậu buông cánh tay nãy giờ vẫn cuộn vắt vẻo trên người anh, giọng có chút tiếc nuối. Tháng năm, vài cơn mưa nhè nhẹ, nhưng cũng vừa đủ để xua tan ánh nắng oi nồng giữa mùa hè. Tiết trời thế này, thì đúng là buồn ngủ thật. Tay anh vỗ đều đều lên vai cậu mãi như thế, Douma cũng ríu cả mắt lại.

Giyuu ngả người trên sàn, ngủ thật ngon. Douma nằm cạnh, nhìn anh ngủ. Tay vẫn đan chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro