Day 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết yêu rồi." Douma nó vu vơ, gò má đỏ ửng, còn có thể thấy vài trái tim hồng lấp lánh quanh gã nữa cơ.

Đám đồng nghiệp, kể cả sếp lớn Muzan cũng không hẹn mà cùng bày ra một cái liếc mắt nhìn gã. Chuyện nào chứ chuyện Douma biết yêu, họ đã nghe hàng chục lần. Gã cứ nói là yêu đấy, rồi quen nhau đấy, được vài hôm lại chia tay thôi. Daki, học trò và cũng là đàn em gã bảo, Douma như thế là vì chưa tìm được chân ái của đời mình. Ừ thì biết, nhưng cái cảm giác mà gã nặn ra nụ cười, nặn ra nước mắt để hoà theo cảm xúc của người khác, kể cả sắc thái khi yêu cũng rất kịch, rất khó chịu. Chắc vì thế mà chả cô nào chịu nổi gã được một tuần.

"Thế, lần này thầy nhắm trúng ai?" Daki hỏi. Nó ngồi vắt vẻo trên sofa, chân nó trắng mịn, thon gọn gác lên vai anh trai nó. Mà Gyutaro thì cưng chiều em gái vô cùng, nên nó cứ mặc cho Daki xem vai mình là một tấm đệm xương xẩu mà gác lên.

"Một giáo viên, tại trường cấp ba gần đây." Douma bảo, mắt mơ màng.

Sớm hôm nay, Douma vì trễ giờ làm do ngủ quên, đang vắt chân mà chạy thì va phải vị giáo viên kia tại một ngã rẽ. Gã kể lại, gò má lại đỏ hơn nữa. Daki bày ra bộ mặt khinh khỉnh, rồi xám xịt vì bất ngờ. Hoá ra cái tình tiết sặc mùi truyện tranh thiếu nữ đó vẫn có tồn tại cơ à? Hay bởi ông thầy yêu quý của nó bị dở hơi, nên tự bịa ra cái khoảnh khắc sến súa đó?

"Ý ông là, trường Kimetsu?" Akaza lầm bầm.

Hắn có theo đuổi một giáo viên khác, cũng tại ngôi trường đó. Thế nên, từ nãy đến giờ Akaza đã khẩn cầu thần linh bằng mọi cách hắn biết trong im lặng. Nhỡ đâu cái thằng đồng nghiệp dở hơi cũng nhắm trúng người trong mộng của hắn thì thế nào? Mà nhỡ đâu người trong mộng của hắn cũng vì cái tình huống sến rện tại ngã rẽ kia mà xiêu lòng trước Douma thì sao? Akaza sẽ khóc cạn hết nước mắt mất.

"Người đó trông ra làm sao?" Muzan hỏi. Có vẻ ngài sếp lớn cũng bắt đầu thấy hứng thú với chủ đề này.

Douma như được dịp, cái miệng liến thoắng dùng tất cả những từ ngữ đẹp nhất, lộng lẫy nhất để miêu tả người mà gã đã gặp sáng nay. Nếu người ngoài nhìn vào, có thể nhầm gã đã đơn phương người đó từ lâu rồi vậy. Nào là mắt xanh như biển, trong veo như trời thu. Nào là tóc dài và đen như nhung, nom rất mềm mượt. Gã bảo người kia mặc mỗi bộ quần áo thể thao màu lam, nhưng trông vừa mạnh mẽ như tướng mặc giáp, lại lộng lẫy như một quý cô diện váy đầm.

Gyutaro nghệch mặt ra. So với Daki, khả năng trải đời của nó còn ít lắm. Nên cái vụ "vừa mạnh mẽ vừa lộng lẫy" thốt ra từ miệng Douma khiến đầu nó cứ ong ong. Chả phải trông giống một gã đàn ông cơ bắp mặc váy áo phụ nữ sao? Thế ra thầy nó có gu mặn mà đến thế à?

"Tomioka Giyuu?" Kokushibou, một nhân viên dưới trướng Muzan lâu năm nhất lên tiếng.

Cả hội quay lại nhìn, chừng ngạc nhiên lắm. Làm thế nào Kokushibou có thể nhận ra cái người gọi là Tomioka qua cách miêu tả như thế? Có lẽ Kokushibou cũng hiểu, nên gã ôn tồn giải thích. Đơn giản, Tomioka Giyuu là người quen của người quen của em trai gã. Em trai gã quen biết gia đình bán bánh mỳ đầu phố, gã cũng hay đến đó mua. Và cái người tên Tomioka Giyuu kia cũng là khách quen ở đó, gã cũng gặp qua vài lần.

"Nếu là cậu ta, ta nghĩ Douma không có cơ hội." Kokushibou kết luật, kéo theo tâm trạng ỉu xìu của Douma, vẻ hớn hở không thể che giấu của Akaza, và gương mặt hóng hớt của toàn bộ con người đang ngồi ở đây.

Vì Tomioka Giyuu là một khối gỗ cứng nhắc. Đám học sinh tại trường sợ anh, sợ cái gương mặt im im lành lạnh đó của anh. Đến nỗi chúng còn đồn thổi, nếu thầy Giyuu cười, hôm sau sẽ là tận thế.

Douma, như một quả bóng bay xịt hơi, rồi trong chốc lát lại được thổi phồng, gã cười thật tươi, trông chẳng có gì là đáng buồn cả.

"Tôi không chịu thua đâu." Gã nói chắc nịt.

.

_______________

.

Thế rồi còn chưa tròn một tháng, Douma đến văn phòng với cái nhẫn bạc lấp lánh trên tay, hớn hở khoe một tấm ảnh được gã phóng to, lồng kính đặt ngay trên bàn làm việc.

Ảnh về gã và Giyuu nắm chặt tay nhau, đeo nhẫn đôi, và cùng cười rất tươi.

Đám đồng nghiệp của đần mặt ra. Cùng lúc đó, đám học sinh của Giyuu hoảng hốt tột độ khi giáo viên của mình tủm tỉm cười mãi.

Thế ngày mai sẽ tận thế thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro