DẬN DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã dậy bây giờ là 5 giờ chiều , còn cô thì không có ngủ cứ lâu lâu lại mở điện thoại lên xem 1 lần vẫn không có 1 tin nhắn của nàng , cô đau lòng nguyên buổi chiều hôm nay cô không ra khỏi phòng làm mọi người lo lắng,

- đi ăn thôi - Mai Phương rủ 2 đứa em

- để em gọi cho chị Hà - Phương Nhi nói

- em không cần gọi em gọi Hà nó vẫn không đi đâu mình mua đồ ăn về cho nó

Lương Linh nói vì chị biết tính của Đỗ Hà

- hazz lâu lâu được nghỉ 1 tuần đi chơi mà nó không được vui nhỉ

Mai Phương nói quả đúng thật

- hazz cầu trời cho cái người đó làm lành lại với Đỗ Hà

Lương Linh lo cho đứa em

- mình đi thôi kẻo muộn - Phương Nhi 1 lần nữa kéo 2 người chị ra khỏi đóng bùi nhùi

Đi ăn xong thì mọi người mua đồ ăn và nước đem về cho cô

Ting~~~ Ting~~~
Tiếng chuông cửa cô bước ra mở cửa rồi lại đi lại giường nằm tiếp

Phương Nhi đưa bịt đồ ăn ra cho cô và nói

- em và 2 chị có mua đồ ăn cho chị nè ngồi dậy ăn đi rồi hã buồn nữa

Phương Nhi vừa trêu vừa lo

Nhờ mọi người nhắc mới nhớ đã gần 6 giờ rồi sao Cô ngồi dậy tiến lại bàn ăn, mọi người thấy thế cũng đỡ lo vì cô cũng chịu ăn , nhưng cô ăn có 1 miếng rồi lại lên giường nằm

- đi tắm đi tắm khuy không nên.
Mai Phương nói

- thôi em vào tắm rồi nằm nghỉ đi tụi chị về

Lương Linh nói

- bye chị em về - Phương Nhi chu mỏ hôn gió cô

3 người ai về phòng nấy lúc này khoản 7 giờ rồi, cô đi tắm rồi lại leo lên giường nằm tiếp
Cô suy nghĩ tại sao nàng lại giận cô vô cớ như vậy ,

Cô lấy điện thoại gọi cho nàng 1 lần nữa, nàng vẫn không bắt máy, cô lấy áo khoác đi ra khỏi phòng, vừa ra thang máy thì cô thấy 3 người chị em của mình đang tụ họp nói chuyện gì đó mà cô cũng chẳng quan tâm mấy , cô bước ra cửa thì nghe giọng Mai Phương kêu

- Hà em đi đâu vậy - Mai Phương khó hiểu không biết cô đi đâu vào giờ này mà đi 1 mình không rủ ai

- dạ em ra ngoài xíu em về ngay - cô trả lời cho mọi người khỏi lo lắng

- ừm cẩn thận đó - Lương Linh nói , cô gật đầu rồi đi tiếp

1 lát sau cô về với 1 chiếc điện thoại mới và 1 cái sim điện thoại

- wow đi mua điện thoại 1 mình
Mai Phương nhìn thấy cô đang cầm trên tay chiếc điện mới cáu là iphone 15

- sau đi mua mà không rủ chị, Lương Linh hỏi

- dạ em mua có việc gấp á nên em không rủ em xin lỗi - cô cười lã dã rồi hướng về thang máy

- em lên trước nha bye mọi người
Tay cô vừa nhấn tầng 3 rồi nói
Mọi người cũng gật đầu

- ê chuyện gì mà nó mua điện thoại gấp vậy

Mai Phương hỏi

- em hong biết luôn - Phương Nhi trả lời

- thôi đi lên rủ nó đi chơi coi nó đi hong chứ còn 2 ngày nữa về SG rồi

Lương Linh nói rồi đứng dậy tiến vào thang máy

- cần em theo không - Phương Nhi hỏi Lương Linh

- 2 người ở đó đi chị đi rồi xuống ngay

Lương Linh nói, chị lên 1 mình là muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện

Cô đang bấm số điện thoại nàng và gọi nàng thấy số lạ nên bắt máy xem thử ai

- alo cho hỏi ai vậy ạ - Nàng hỏi

- Chị nè - Cô mừng rỡ lên tiếng

- dạ lộn số rồi ạ - nàng nói xong tắt máy nàng nhận ra chất giọng Miền Nam lẫn Thanh Hóa đó, không ai khác ngoài Đỗ Hà

Cô gọi lại chỉ nhận lại giọng nói thê bao của tổng đài , cô thở dài nằm xuống giường bật máy lạnh hết cỡ rồi phủ chăng lên người rồi khóc

- hic...hic....hic - cô khóc lớn

Lúc này Lương Linh bên ngoài nghe thấy đành im lặng xem cô có nói gì thêm không

- hic hic... Tại sao vậy ... Tại sao ghét bỏ tôi...- cô vừa khóc vừa nói , lúc này Lương Linh nghe được thì đi lại gõ cửa phòng cô

- Hà ơi mở cửa cho chị - Linh kêu cô , cô nghe giọng Linh thì nín khóc đi vào rửa mặt

- chị đợi em xíu em ra liền - cô nói rồi lấy nước rửa mặt, cô nhìn lên gương đôi mắt cô đã sưng bụp lên rửa xong cô ra lấy kính đen đeo vào cho Lương Linh không thấy cặp mắt sưng của mình

- chị vào đi có chuyện gì vậy - cô hỏi Lương Linh

- Hà có chuyện gì em nói cho chị nghe coi chị giúp được gì thì giúp, chứ em im im trong lòng như vậy sẽ sinh bệnh cho coi

Chị lo cho cô chị nhìn thấy phía sau chiếc kính là đôi mắt sưng bụp của cô
- dạ có chuyện gì đâu chị - cô cười rồi nói

- chị nghe hết rồi em dừng dấu chị nữa

Đúng thật là Lương Linh chỉ nghe cô nói lúc nãy nhưng không nhắc đến ai , nhưng chị phải bịa ra cho cô nói

- Chị Linh này - cô kêu Lương Linh

- sao có chuyện gì - Lương Linh nhỏ nhẹ

- em hỏi chị 1 câu nghe - cô nói

- ừm em cứ hỏi - Lương Linh tò mò

- bạn em bị người yêu ghét bỏ nhưng lý do thì chưa biết lúc đó mình phải làm sao ?

Cô bịa chuyện là bạn cô chứ không phải cô

- ừ thì em cứ đi theo người yêu hỏi lý do và giải thích

Lương Linh trả lời câu hỏi của cô

- Aaaa~~ .... Em nói không phải em mà

Cô nói

- hìhì còn gì hỏi nữa không - Lương Linh ghẹo em

- dạ không ạ mà chị tìm em có chuyện gì không - cô nói , khi nãy nghe Lương Linh nói cô cũng đỡ đi phần nào

- ừm, chị định vào rủ em đi ra ngoài chơi còn 2 hôm nữa mình về SG rồi mà cứ ru rú trong phòng miết

Lương Linh nói

- dạ đi , nhưng.... Nhưng chuyện vừa rồi chị đừng nói ai nghe

Cô sợ lộ

- ừm đi thôi đồ ngốc - cả 2 vui vẻ đi xuống dưới


Hì hì tôi bận rồi chắc có lẽ tối mới có thêm fic nhá❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro