DẬN DỖI ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cả 2 đi xuống dưới, bước xuống thì Nhi và Phương nhìn chằm chằm vào cô và Linh

- em chịu xuống rồi à - Mai Phương hỏi

- thôi mình đi ăn thôi - Phương Nhi vui vẻ nói, rồi nắm tay cô đi trước

- Linh em làm cách nào mà Hà nó chịu vác thay xuống dạ - Mai Phương thắc mắc bữa giờ chị khuyên dữ lắm mà không chịu xuống mà bây giờ Lương Linh lên nói cái gì đó rồi làm gương mặt vui vẻ đi xuống

- dạ không có gì đâu , tại em chơi thân với nó nên biết tính nó

Linh đang nói dối, do nãy Hà dặn không được nói chuyện này với ai

- cái mặt em phản bội em kìa Linh, nói đi em lên nói gì mà nó chịu đi xuống

Mai Phương tò mò hỏi Linh

- dạ Hà nó không cho em nói, chị Phương thông cảm, chứ em cũng ngứa miệng lắm rồi

Lương Linh nữa muốn nói nữa muốn không

- em nói chị nghe đi , Hà nó không biết đâu , em không nói chị không nói làm sao nó biết

Lương Linh càng nói Mai Phương tò mò

- em hong dám ạ. Chính chủ không cho nói làm sao em dám nói

Lương Linh lắc tay lắc đầu lia chia

- ờ vậy thôi mình đi ăn - Mai Phương cũng buông tha

- dạ chị đi trước đi em đi phía sau - Lương Linh đi phía sau liên tục vuốt ngực mình,

- may quá là Mai Phương chứ không phải Phương Nhi - cô thầm nói, do Phương Nhi tò mò hỏi cho bằng được mới thôi

- nè chị Hà há miệng ra - Phương Nhi nói

- aaaa.... ùm - cô làm theo lời Phương Nhi

Ting~~~ Ting~~

Mọi người đang ăn vui vẻ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Mai Phương, Mai Phương lấy điện thoại ra nghe là Chị Dung gọi

- Dạ em nghe nè Chị Dung - chị nghe máy

- à Mai Phương, chiều ngày mai tụi em trở về Sài Gòn sớm nha , công ty có số chuyện cần mấy đứa giải quyết

Dì Dung nói với Mai Phương, do Mai Phương đeo tai nghe nên chỉ có mình chị nghe

- dạ em biết rồi - chị trả lời

- tụi em đang đi đâu vậy - dì nghe đầu dây bên kia hơi ồn ào

- dạ tụi em đang đi ăn ở vỉa hè - chị nói

- ờ vậy tụi em ăn đi - dì nghe đang ăn liền tắt máy cho mấy đứa em ăn

- dạ bye chị - Mai Phương bye dì

Điện thoại đã tắt, chị quay sang nói với mọi người

- Chị Dung kêu chiều mai mình về Sài Gòn gấp - Mai Phương nói lại với mấy đứa em

- có chuyện gì hả chị - Phương Nhi hỏi

- công ty có 1 số chuyện - Mai Phương nói theo lời dì

- vậy ăn nhanh rồi mình đi chơi để mai về Sài Gòn không có mà chơi - Lương Linh nói

- ừmm ăn nhanh đi rồi mình đi qua kia chụp hình - Mai Phương vừa nói vừa chỉ tay qua kia đường

Từ lúc mà nghe Mai Phương thông báo chiều mai về SG gấp thì , cô đứng hình 30s

- gì chứ vy còn giận mình không biết lý do mà còn phải về sớm - cô nghĩ thầm trong đầu

- ê Hà sao không ăn mà đừ ra đó vậy
- Mai Phương hỏi đứa em đừ mặt ra đó

Mai Phương kêu cô thì cô không nghe tiếng chị nên vẫn đừ ra đó, lúc này Phương Nhi, Lương Linh, Mai Phương, đều hướng mắt về cô

- Hà - Lương Linh lay nhẹ vai cô

- D....a....dạ - cô hú hồn trả lời

- sao đang ăn mà đừ mặt ra đó vậy - Lương Linh hỏi

- dạ hong có gì - cô trả lời mắt đảo nơi khác

- nãy giờ chị nghe chị Phương thông báo gì không - Phương Nhi hỏi cô ý là chuyện về SG

- ng....he......nghe - cô cười cười trả lời

- chuyện gì kể lại nghe coi - Mai Phương nhướng mắt với cô

- chuyện Chị Dung kêu chiều mai về SG gấp đúng không ạ - cô nhớ lại rồi nói

- ừm đúng rồi, ăn nhanh rồi qua kia chụp hình, mai về SG còn có hình đăng cho fan xem - Mai Phương nói

- dạ - cô trả lời nhưng sắc mặt cô có chút buồn

- chị sao vậy sao sắc mặt chị lạ vậy - Phương Nhi hỏi khi thấy mặt cô càng lúc càng chảy sệ xuống

- không có gì đâu mọi người cứ ăn đi - cô nói rồi nhanh chóng ăn phần của mình

- em muốn uống Trà Sữa - phương Nhi làm nũng với mấy người chị

- để chị mua cho em - cô nói rồi bước lại tiệm trà sữa ,

- em và 2 chị uống loại nào - cô hỏi

- em uống đường đen - Phương Nhi trả lời

- chị uống khoai môn - Mai Phương

- chị uống truyền thống - Lương Linh

Cả ba người bỡ ngỡ hôm nay cô bao trà sữa cho mọi người?

- đây đường đen của em - cô đưa cho Phương Nhi

- dạ em cảm ơn - Phương Nhi khách sáo

- cảm ơn gì không biết em còn bao chị dài dài - cô nói đùa với em 1 câu

- đây cái này của chị - cô đưa cho Mai Phương

- còn đây là của chị - cô đưa cho Lương Linh , ly còn lại của cô

- mình qua kia chụp hình đi - Phương Nhi kéo tay cô chỉ bên kia đường

- ờ đi - cô cười rồi nắm tay dắt Phương Nhi qua đường , do đường lớn cũng đông xe nên nắm tay cho an toàn

- 2 . 3 cười - Mai Phương cầm máy chụp , chụp hết 4 chị em

- Linh ơi em muốn bóng bay - em lay tay Lương Linh rồi nói

- trời ơi em lớn rồi nha Phương Nhi - chị vỗ tráng

- hứ em nhỏ nhất ở đây - đúng thật cô là em út nên làm nũng mấy cô chị

- thôi được rồi chọn đi cái nào tui mua cho

Lương Linh bất lực với cô em út này , Phương Nhi đi theo bào tiền chị và mai Phương

- em lấy con heo - em cầm lấy rồi vui cười

- của con bao nhiêu vậy chú - chị trả tiền

- của con hết 50k - chú trả lời

- dạ con gửi - chị đưa tiền 2 tay

- rồi cảm ơn con - chú cười

Cô và Mai Phương đang chụp hình kỷ niệm
- Đổi kiểu đi chị - cô kêu chị đổi kiểu

Ekip về SG trước cô và mọi người nên tự sử

- chơi cái này có nguy hiểm quá không nhi

Lương Linh hỏi em, do thấy nhiều người bị bỏng nặng vì khí bên trong bóng bay

- dạ em chụp hình xíu em bỏ - em nói xong đi lại đưa điện thoại cho Hà chụp giúp

- chị Hà chị chụp giúp em vài tấm nhe

Cô không nỡ từ chối mà cầm lấy rồi chụp giúp em , chụp xong hết thì cũng đã muộn , Mai Phương nói

- trễ rồi mình về thôi mai phải còn sắp xếp chiều về SG nữa - Mai Phương nói

- dạ - Phương Nhi ngoan ngoãn

- về thôi - Lương Linh khoác vai cô , nhưng cô không trả lời mà đứng im re

- Hà - Lương Linh lay lay vai cô, cô dựt mình

- dạ? - cô trả lời Lương Linh

- nãy giờ nghe tụi chị nói gì không?-
Lương Linh hỏi cô

- dạ nghe. Mình về khách sạn nghỉ ngơi để sáng mai soạn đồ chiều về SG - cô nói lại

- ừm về thôi - Mai Phương kêu

Mọi người vừa đi vừa đùa giỡn vui cười, ngoại trừ cô , cô đang tìm cách nói chuyện với nàng, cô đang đi thì cô trúng phải thứ gì đó phía trước

- á uiii~~~ - cô ngước lên là Mai Phương

- em làm gì thẩn thờ vậy có chuyện gì sao

Mai Phương hỏi cô , khi nãy cô đi không nhìn đường, mà suy nghĩ trầm tư cái gì đó, mà chân vẫn bước




Tới đây được rùi end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro