SÓNG GIÓ BÃO TỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dạ hong có gì đâu mẹ về phòng nghỉ ngơi đi

Nàng xua bà đi để bà không nhìn thấy những giọt nước mắt trên mi nàng

- ờ con nghỉ ngơi đi
Thấy thế bà đi về phòng mình

- áaaaa... ĐỖ THỊ HÀ chị giám trêu đùa tình cảm tôi

Bà đi ra khỏi phòng nàng thì nàng hét to lên

Về khách sạn, cô đã về tới khách sạn thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, Lương Linh thấy Cô về liền giơ tay ngoắc cô vào

- Hà em mới về à vào đây ngồi nói chuyện cho vui

Lương Linh kêu cô

- dạ - cô gật đầu đi lại

- Chị Hà mấy nay tươi quá nhỉ
Phương Nhi trêu

- thấy yêu đời hẳn ra - Mai Phương thêm mắm vào muối

- hazzz chỉ có những người đang yêu mới như vậy thôi - Lương Linh thêm vào

- không lẽ lộ vậy sao ta - cô thầm nghĩ
- mọi người sao á chứ em vẫn là Đỗ Thị Hà mà

Cô cười gượng nói

- sao là sao , bữa giờ đi qua đêm bấm điện thoại cười 1 mình, đi không nhìn đường nhìn xá , ca hát nhảy múa, vô cùng yêu đời

Mai Phương nói ra những gì mình đã thấy

- làm gì có mấy chị đùa quài - cô bí cap

- thôi dẫn người yêu về ra mắt luôn đi chị
Phương Nhi vào vấn đề chính

- ng....người... Yêu gì ... Yêu ai?
Cô giả vờ không hiểu

- em lên phòng trước đây
Cô lãng tránh

- đó, lúc trước ai đưa thông tin sai sự thật thì nó nhảy dựng lên, bây giờ mình nói như vậy mà nó giả vờ không biết

Mai Phương nói

- thôi kệ chị đi , ai uống trà sữa không em bao

Phương Nhi kéo 2 người chị ra khỏi đóng bùi nhùi

- wow nay Nhi hào phóng vậy
Lương Linh bỡ ngỡ

- wow chị uống 2 ly
Mai Phương lâu được đứa em út bao thì đòi hỏi 1 xíu

- em bao Mai Phương trả tiền
Phương Nhi nói rồi đặt trà sữa

- ơ kìa - Mai Phương ngơ ngác

- em đặt rồi - Phương Nhi nói Mai Phương bất lực

- bao nhiêu vậy ạ - Mai Phương ra lấy

- dạ tổng cộng của chị 140k ạ
Shipper nói

- dạ em gửi - Mai Phương thanh toán

- ủa Nhi có 3 người em đặt em đặt 4ly giữ vậy
Lương Linh hỏi

- chị Hà 1ly - Phương Nhi nói rồi nhắn cho cô

- chị Hà xuống uống trà sữa nè - phương Nhi nhắn nhưng cô không đọc

- Chị về tới rồi nè - cô đang gọi điện thoại cho nàng

nàng nhìn thẳng mặt cô và nói - Chị là đồ lừa đảo, chị xéo đi

Nàng vừa nói mắt nàng rưng rưng giọng nói như sắp khóc, cô chưa biết chuyện gì xảy ra thì nàng tắt máy. Cô gọi lại mà nàng không nghe máy

Cô lật đật lấy áo khoác và cái khẩu trang với cái nón chạy ra ngoài, vừa xuống đã thấy mọi người ngồi đó và kêu

- Hà lại uống trà sữa nè em
Mai Phương vừa nói vừa ngoắc cô

- Dạ mọi người uống đi em có việc gấp
Cô nói xong thì chạy nhanh ra xe

- ủa Chị ấy đi đâu mà gấp vậy
Phương Nhi hỏi

- chị cũng như em vậy đó
Lương Linh trả lời

- thôi uống đi để tan đá hết
Mai Phương nói vậy thôi chị cũng thắc mắc

Cô chạy nhanh nhất có thể để đến nhà nàng, thấy cửa cổng khóa trái nên cô bấm chuông in ổi

Tính Tình~~~ Tính Tinh~~

Cô gọi cho nàng 1 lần nữa lần này nàng bắt máy, nàng nói giọng cao chót vót

- chị cút đi để tôi yên
Nàng thấy cô đang ở trước cửa mình thì nói thêm

- chị đi về đi đừng lại đây nữa - nàng la lớn

- Em ơi nói chị nghe là chuyện gì
Cô không biết có chuyện gì sảy ra mà làm nàng ghét cô như thế

- chị là đồ lừa đảo tôi ghét chị...
Nàng nói thêm

- em ơi ra mở cửa cho chị vào rồi từ từ mình nói

- chị đi về đi , tôi không có gì để nói

Nàng nói xong tắt máy cái rụp
Cô thấy nàng đang nóng giận nên cô nhịn 1 tiếng cũng không sao rồi khi nào nàng bớt giận thì giải thích

Cô lái xe về khách sạn với khuôn mặt không được vui , cô đi vào không nhìn mọi người 1 cái mọi người thấy có gì đó lạ

- Hà có chuyện gì mà sắc mặt em tệ vậy

Mai Phương hỏi cô nhưng cô quay sang nhìn 1 cái rồi đi thẳng vào thang máy

Mọi người khó hiểu

- nó bị gì vậy ta - Lương Linh hỏi

- ê lúc nãy chạy đi nhanh lắm, bây giờ về yếu xìu vậy

Phương Nhi nhớ lại lúc nãy cô chạy như bay

- hay để chị lên xem nó bị gì

- em đi với - Lương Linh nói

- em đi nữa - Phương Nhi cũng lo cho cô

- ừm vậy chúng ta đi - 3 người cùng nhau đi lên phòng cô

Ting~~ Ting~~

Tiếng chuông cửa cô bật dậy đi ra mở cửa là Lương Linh Phương Nhi Mai Phương

- em ổn không Hà - Mai Phương hỏi

- em ổn - tuy nói vậy nhưng cô rất không ổn

- rồi định không cho chúng tôi vào à
.Lương Linh nói . Phương Nhi thì im lặng

- ờ mọi người vào đi - cô nhít qua cho mọi người vào

- sao có chuyện gì có thể nói cho tụi chị nghe không

Mai Phương, biết cô đang buồn chuyện gì đó nên ngõ lời tâm sự

- dạ hong có chuyện gì - cô nói với chất giọng yếu xìu

Mọi người ngồi ở sofa còn cô ngồi ở trên giường , cô nằm xuống và lấy chăng chùm từ đầu đến chân

- hazzz nếu có chuyện gì muốn tâm sự thì qua tìm chị hoặc Mai Phương và . Phương Nhi

Lương Linh nói. Cô thì nằm im trên giường

- hic... Hic ... Hic
Có tiếng thúc thít mọi người cũng biết rõ là của ai

- là chuyện tình yêu đúng không
Phương Nhi hỏi , cô vẫn không trả lời

- được nếu là chuyện đó thì chị cứ khóc đi khóc xong thì đi tìm người tâm sự

Phương Nhi nói

- hic hic .... Hic hic
Tiếng thúc thít càng lúc càng lớn

- thôi tụi chị ra ngoài
Mai Phương nói xong quay sang gật đầu với 2 đứa em

- à mà nè còn 2 ngày nữa là mình về Sài Gòn gòi đó

Lương Linh nhắc cho cô sắp xếp

Nói xong cả 3 bước ra ngoài chưa đi được tới đâu thì nghe tiếng la lớn

- Aaaaa..... Tại sao vậy .... Hic hic ... Hic hic

Cô khóc lớn mà quên bật cách âm nên 3 người họ đều nghe

- chặc chặc ... - Lương Linh lắc đầu

3 người Ai về phòng nấy
Hiện đang là 2h chiều nên mọi người về phòng ngủ 1 chút



End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro