Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hỏi nàng đã ăn cơm chưa giờ này đã trưa rồi

- chưa xíu Vợ mới ăn Vợ chưa đói - nàng trả lời cô thì bật âm thanh nhỏ lại một xíu

- dạ - cô trả lời rồi, im lặng nhìn mặt mộc của nàng, xinh như tiên nữ giáng trần

- Chị ăn uống gì chưa - nàng hỏi cô ăn gì chưa mà ngồi nói chuyện điện thoại với mình

- dạ Chị ăn rồi, ăn với mọi người - cô trả lời do lúc nãy ăn với mọi người nên cô không thể gọi nàng được

- ăn nhiều không đó - nàng hỏi cô ăn nhiều không vì thường nàng ép cô mới chịu ăn còn người khác ép đánh chết cô cũng không ăn

- dạ nh.....nhiều - cô lắp ba lắp bắp nói

- Vợ cho Chị nói lại - nàng nghe cô lắp ba lắp bắp trả lời thì nghiến răng nói

- d....dạ....dạ - cô sợ nói ra nàng dỗi cô rồi mắng cô

- NÓI - nàng nói lớn làm phương anh và ngọc Thảo cũng nghe

- dạ ít, do Chị ăn không nổi - cô thấy sắc mặt nàng thay đổi thì thành thật trả lời

- A hôm nay Chị dám nói dối Vợ ha - nàng liếc cô , hôm nay dám nói dối nàng chuyện động trời

- dạ Chị xin lỗi Vợ - cô làm mặt nũng nịu với nàng , muốn nàng tha lỗi cho cô

- lỗi Chị để khi nào về đây Vợ phạt, còn bây giờ order đồ ăn, ăn liền cho Vợ - nàng nói giọng đe dọa cô, nhưng làm gì làm cũng phải cho cô no mới được

- d....dạ, ăn gì đây Vợ - cô cho nàng chọn luôn nếu không nàng giận cô rồi cô gọi không trả lời nữa thì khổ

- order bún bò huế, ly trà sữa size lớn nhiều topping - nàng nói phải có người trị cô, mới được nếu không cô ốm hạ cân cho xem

- dạ rồi - cô đặt xong xoay qua nói với nàng

- lúc nãy Chị kêu nó ăn nhiều vô nó không ăn đó Bé - phương anh nói lúc nãy cô ăn có mấy muỗng đã nghĩ rồi phương anh thấy vậy thì kêu cô ăn thêm nhưng cô tuyệt đối không ăn

- đúng rồi, lúc nãy Chị đút nó luôn á nhưng nó cứng đầu không chịu ăn - thảo thêm vào lúc nãy thảo đút cô ăn luôn nhưng cô vẫn không ăn

- Chị Hà ăn nhiều không Chị - nàng hỏi phương anh và ngọc Thảo còn hơn hỏi cô

- aaa hình như 5 muỗng à Bé - phương anh nhớ lại rồi nói

- tại sao không ăn, biết Vợ nuôi cực khổ mới lên cân không - nàng hỏi cô từ sáng giờ mà chỉ ăn có 5 muỗng cơm, rồi đau dạ dày nữa

- dạ Chị xin lỗi, Vợ đừng buồn - cô nói mặt thì ụ xuống vì sợ nàng buồn vì mình

- Vợ nói rồi lỗi của Chị về đây Vợ phạt sau, còn bây giờ cái mặt cười lên - nàng nói rồi thấy gương mặt cô bí xị thì kêu cô cười lên

- hì Vợ , Vợ phạt Chị cái gì vậy - cô cười gượng, rồi hỏi nàng phạt cô bằng hình phạt gì

- bất quá Chị nằm dưới một tuần - nàng nói bất quá làm bot một tuần

- Vợ.... - cô định nói không được đâu, thì nàng chặn lại

- sao ý kiến không - nàng nói cô lại muốn bật nóc nhà nữa sao

- dạ không, Chị không dám - cô lắc đầu phận làm cột sao cô dám bật nóc được

- rồi nằm dưới một tuần hahả - Ngọc Thảo nói nhỏ vào tai phương anh rồi cười lớn

- này không trêu em - cô thấy hai người Chị đang cười mình thì làm mặt hờn dỗi nói

- này có trêu em đâu - phương anh lươn lẹo nói, rồi nhịn cười, xong cô đi ra nhận đồ ăn phương anh kêu cô để điện thoại cho phương anh và ngọc thảo nói chuyện với nàng

- em chào hai Chị - nàng chào làm quen với hai người họ

- ờ Chị Em không, Em đừng khách sáo - phương anh nói chỉ cần chào một cách như Chị Em một nhà là được rồi

- dạ vậy em gọi hai Chị bằng gì ạ - nàng hỏi gọi bằng gì cho dễ nói chuyện với nhau

- Chị tên Phương Anh Em cứ gọi Chị bằng Phanh - phương anh nói mọi người ở công ty đều gọi chị bằng Phanh

- Chị tên là Ngọc Thảo Em cứ gọi Chị là Thỏ , còn Em - thảo nói rồi hỏi ngược lại nàng

- dạ em tên Tiểu Vy mấy Chị cứ gọi Em là Bé Dâu ạ - rất nhanh nàng hoà đồng với hai Chị bằng tính cách dễ thương hoạt bát của mình

- ờ hay em kết bạn Facebook với tụi Chị đi , con Hà nó cứng đầu lắm để có gì Chị gọi cho Em - phương anh nói để nếu cô không chịu ăn thì gọi mách nàng để nàng cho cô nằm dưới một tháng luôn

- ủa hai Chị thông đồng bán em hả - cô nghe phương anh nói thì đi lại hỏi trên tay thì hộp bún bò huế và ly trà sữa

- sao chóng hả - nàng nhướng mắt hỏi cô, hỏi cô có ý kiến thì không

- dạ....kh...không - cô trả lời có đánh chết cô cũng không dám bật nóc , cô đem đồ ăn lại bàn rồi bày ra còn điện thoại thì phương anh đang nói chuyện với nàng

- dạ xong , nhờ vào hai Chị hết nha - nàng kết bạn xong thì nói một câu nhờ hai người họ trông cô giúp nàng

- ờ Chị phải cảm ơn em mới đúng, nhờ vậy mà con Hà nó ngoan gì đâu á - ngọc Thảo nói bây giờ nhờ nàng mà cô ngoan hết sức

- ủa vậy lúc trước Chị Hà quậy lắm hả Chị - nàng hỏi cô lúc còn trẻ trâu quậy lắm sao

- trời ơi nó đi chọc phá cả công ty, làm ngày nào cũng có tiểu thẩm coi hết á - thảo trả lời rồi nhìn cô cười đâm chiêu , vì lúc trước họp xong là đi tìm người để quậy nhưng bây giờ họp xong là vào phòng gọi cho nàng

- dạ - nàng cười trả lời rồi cười với hai người họ

- Hà trả Vợ em nè - phương anh thấy nàng có vẻ muốn nói chuyện với cô thì trả điện thoại cho cô, cô đi lại lấy rồi lại sofa ngồi

- hì Vợ - cô cười rồi nhìn nàng

- đặt điện thoại xuống, ăn nhanh cho Vợ - nàng liếc cô, nàng thả cô đi mới có một ngày mà cô lộng hành dữ dội

- dạaaa - cô trả lời rồi để điện thoại xuống cho nàng nhìn cô ăn nếu không nằm dưới một tháng thiệt luôn á, còn phương anh và ngọc Thảo thì nhìn ĐỖ TỔNG sợ vợ

- Chị ăn hết rồi tada - cô ăn sạch tô bún rồi gọi cho nàng xem

- ngoan lắm Chồng Em - nàng hài lòng khen cô, phải lúc nãy ăn nhiều đi, bây giờ nàng đâu phải ép ăn như vậy

- mà còn ly trà sữa Chị uống không nổi - cô cầm ly trà sữa lên cho nàng xem, cô biết chắc chắn nàng phản đối, nhưng hỏi trước một tiếng cho an toàn

- uống hết hay cấm túc một tháng - nàng híp mắt hỏi cô một là uống hai là cấm túc một tháng

- dạ....dạ uống - cô nói nếu cấm túc một tháng sao cô chịu nổi trước mắt có một tuần mà còn chịu không nổi một tháng chắc cô chết mất

- uống làm gì có một tháng mà - phương anh khịa cô , lúc trước không ai ở công ty nói cô sợ và nghe lời như vậy hết

- đối với mọi người là một tháng, đối với em là một năm lận đó - cô nói tay thì cầm ly trà sữa uống, mới nhịn một ngày đã chịu không được rồi

- haha đây là Hoa Hậu Việt Nam 2020 đây sao - ngọc Thảo nói không tin đây là hoa hậu của Sen Vàng

- haha thôi đừng trêu em nó nữa, mình ra ngoài chơi - phương anh nói rồi cùng ngọc Thảo đi ra ngoài

- chuyện gì mà hai người có vẻ vui vậy - lona hỏi chuyện gì mà phương anh và ngọc Thảo cười khúc khích

- Tổng Tài Sợ Vợ - phương anh nói rồi chỉ vào phòng của 3 người họ

- Đỗ Hà hả, nó sợ Vợ nó hả haha - lona cười lớn đường đường là CEO và HOA HẬU mà cũng có một ngày sợ một người

- ừ, mày nhớ lúc nãy nó ăn có mấy muỗng cơm không - Ngọc Thảo hỏi lona có nhớ lúc nãy mọi người ép cô ăn nhưng cô không ăn cứng đầu đi vào phòng không

- nhớ, lúc nãy tao kêu nó ăn dữ lắm mà nó không ăn - lona nhớ lại lona cũng ép cô ăn nhưng không nghe lời ai , cả dì dung, mọi người sợ cô đói nên ép cô ăn

- thì nhờ nó không ăn, nên bây giờ ăn một tô bún bò huế với một ly trà sữa size lớn ở trong phòng kìa haha - Ngọc Thảo nói rồi cười lớn tận thiên ân cũng nghe

- ủa sao nó chịu ăn vậy - thiên ân đi lại hỏi cô là người cứng đầu nhưng ai có thể cầm đầu cô vậy

- bé Vy ép ăn, mà cũng không phải ép mà là, bé nó nói tiếng nào thì con Hà nghe tiếng đó, không dám trả lời một chữ - phương anh nói cô đội Vợ còn hơn Đắc Đức, Chồng Chị




End chap, ê tui thấy cái fic này hay hơn fic ( CHỊ CHỊ EM EM ) á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro