chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nãy giờ làm việc nhưng nghe cô và nàng nói chuyện thì chọt vào trêu hai đứa con

- thôi thôi hai cô đều giống nhau - bà nói ai cũng nhịn không nổi như nhau mà bày đặt đổ thừa

- đó nghe chưa, Chị ngứa tay Vợ cũng ngứa....cái kia chứ bộ - câu sau nàng nói nhỏ, bà đã già nhưng tai bà thính bã có thể nghe thấy câu nói đó của nàng

- thưa mẹ con vào phòng - nàng thưa bà vào phòng để nói chuyện với cô cho nó thoải mái, nàng vào phòng khóa cửa lại bật cách âm luôn

- ngứa thì tự xử đi Vợ - cô thấy nàng đã vào phòng thì nói

- điên à, nếu nó không ra là Chị phải đi về đây gấp đó - nàng nói nếu mà tự an ủi thì được đó nhưng nó không ra là nàng chớt mất

- haha Vậy đợi đi - cô nói rồi cười thầm vì nàng trung thành với mấy ngón tay của cô

- ráng cắn răng chịu đựng thôi chứ biết sao giờ - nàng nói chứ giờ làm được gì đâu

" cộc cộc cộc " tiếng rõ cửa phòng của cô rồi cánh cửa đã được mở

- ủa Hà Em chưa qua phòng họp hả chuẩn bị tới giờ họp rồi đó - Phương anh đi vào lấy son thoa rồi vẫn thấy cô nằm trên sofa bây giờ là 6 giờ 40 rồi sao cô còn ở đây

- dạ Chị đi trước đi em đi sau - cô nói rồi Phương anh đi ra ngoài cô bật dậy lấy nước uống rồi đi về phía cửa

- Vợ tắt máy cho Chị họp, xíu Chị họp xong Chị gọi lại cho Vợ nha - cô vừa bước ra khỏi phòng thì nói với nàng

- dạ bye Chồng Yêu - nàng trả lời rồi chu môi ra với cô

- bye Vợ Yêu " chụt - cô nói lại rồi hiểu ý chu môi hôn gió một cái, rồi nàng tắt máy

- ọe cơm từ thiện kìa Linh - Ngọc Thảo và mọi người đều nghe thảo trêu cô

- nó vào cái nguyên cái phòng họp no hết - Lương Linh nói ở đây chưa ai ăn sáng hết mà cô vào đút cơm cho ăn no căng bụng

- hì - cô cười rồi ngồi xuống ghế Ngọc Thảo và Lương Linh ngồi hai bên cô ngồi ở giữa

- sao rồi tối ngủ được không em - ngọc Thảo hỏi cô thiếu cái kia của nàng không biết có ngủ được không

- dạ được chứ  - cô trả lời ngủ thì ngủ được nhưng không có ngủ ngon vì cái gối ôm chứ không phải nàng

- tưởng thiếu cái kia ngủ không được chứ - Lương Linh nói sao cô ngủ được hay vậy

- hửm cái kia là cái gì? - cô chấm hỏi sao mọi người biết hay vậy

- già đầu mà còn bú sữa - mai phương đi thẳng vấn đề chính

- hìhì - cô cười rồi lãng tránh cho qua

- ủa tay em bị sao hả Hà - phương anh cứ thấy cô gãy mấy ngón tay hoài thì hỏi

- lạnh nên ngứa thôi Chị - cô trả lời, hôm qua nay ngón tay cô có được ấm đâu

- hửm lạ vậy, Sài Gòn nắng nóng mà - phương anh trả lời hôm nay đâu có lạnh , mọi người ai cũng mặc đồ ngắn, cô cũng vậy mà

- ưm Phanh ơi, Chị có Chồng rồi đó Phanh - Ngọc Thảo đầu nhảy số rồi tằng hắng kêu phương anh đừng hỏi nữa, sao có Chồng rồi mà đầu óc trong sáng vậy

- aa hiểu rồi - phương anh nghe Thảo úp mở thì hiểu rõ chuyện gì

- h...hiểu.....gì....Phanh - cô trả lời rồi nghỉ gãi mấy ngón tay

- hiểu dị đó - phương anh nói rồi chỉ vào bàn tay ngứa của cô lúc nãy

- trời ơi mấy Chị nghĩ gì vậy do lạnh quá nó tê tay ngứa thôi - cô tìm đường giải cứu mình khi nghe phương anh nghĩ trúng tim đen

- để tay lạnh quài dị không ổn đâu nha Hà - Ngọc Thảo cũng chọt vào trêu cô

- đúng rồi, Chị nghe đâu ở dưới quê Bảo Ngọc có thể trị bệnh ngứa tay á - phương anh nói nhưng không nói cụ thể chỉ nói quê Bảo Ngọc

- ủa có hả sao Quê Em mà Em không biết vậy - Bảo Ngọc nãy giờ cũng hóng chuyện nên hùa theo

- có - phương anh trả lời cô thì tìm câu trả lời với mọi người

- thật hả vậy cho em xin địa chỉ với bữa giờ em cũng bị ngứa tay - thanh thủy còn ngây thơ trong sáng nói, vì thảo có cho đụng vào đâu mà biết câu nói đó tượng trưng cho việc gì

- đi lần sau Chị dẫn Em đi, Chị mướn em đút cái tay Em vô đó - cô nghe thủy nói thì trả lời vừa nói chơi vừa nói thật với em, vì những người trong sáng không có tội

-  hửm đút vô đâu vậy Chị Hà - thủy vẫn ngây thơ trả lời đi khám tay mà cô nói đút vô đâu

- ủa Thảo, sao kì vậy haha - cô quay sang hỏi thảo sao quen lâu rồi mà không cho thủy động hèn gì còn trong sáng quá trời

- ngứa tay hả, tôi trị được - thảo bó tay sao phi công nhà thảo đã 23 tuổi mà còn ngây thơ vậy , chắc tối nay thảo phải cho làm người lớn quá, chứ tối ngày đi theo hỏi toàn chuyện vô tri

- bằng cách nào - thủy vẫn ngơ chưa hiểu gì

- im lặng - Ngọc Thảo đỏ mặt ngại ngùng sao thủy lại trong sáng vậy nè, tuần trước còn sờ mó xin xỏ mà sao giờ như tờ giấy trắng vậy

- Thủy - cô cắn răng không dám cười, rồi kêu thủy

- dạ có chuyện gì hả Chị Hà - thủy rất nhanh trả lời rồi im lặng nghe cô nói

- em có cần Chị xé trang đầu cho không - coi trêu thủy hỏi thủy có cần cô chỉ dạy lại không

- hửm - thủy vẫn không hiểu những người Chị của mình đang nói về vấn đề gì

- Hà dạy hư con nít he - phương anh nói sao cô muốn nhộm giấy trắng thành đen như vậy

- họp nè mấy đứa - dì vào rồi ngồi ở đầu bàn nói, rồi mọi người hướng mắt lên dì nghiêm túc họp

- em 23 rồi mà Thảo sao Chị Phanh nói em con nít - thủy vẫn hỏi thảo sao mọi người nói chuyện thủy khó hiểu quá

- tối nay em sẽ thành người lớn - thảo nói nhỏ vào tai thủy, sao mà khờ vậy nè

- sao không phải bây giờ mà là tối nay? - thủy hỏi muốn làm người lớn là tối mới làm được hả

- tối nay tôi sẽ cho Em động - thảo nhức đầu quá vừa nghe họp vừa đối thoại với thủy thì nói ra luôn cho thủy đừng hỏi nữa

- thật á Thảo - thủy đã hiểu ra thủy vui mừng hỏi

- thì cho Em làm người lớn, chứ Em trong sáng quá người ta nói Em con nít - thảo nói nhỏ vào tai cô, không phải thảo không cho cô động mà cô còn nhỏ quá thảo sợ cô chán rồi bỏ mình, nhưng bây giờ thấy phi công bị nói là con nít thì không kìm được nữa đành trao cho thủy thôi

- nhưng Em đâu biết làm gì đâu - thủy nói làm gì có kinh nghiệm đâu

- tối tôi chỉ, còn bây giờ im lặng nghe họp đi - thảo chốt một câu rồi thủy im lặng nghe họp, khoảng nửa tiếng sau cuộc họp kết thúc mọi người đều về phòng làm việc Top 3 hoa hậu Việt Nam 2020 về phòng làm việc của nhau

- haha - phương anh, Ngọc Thảo và cô đã vào phòng, cô đi lại sofa ngồi rồi nhìn thảo cười

- cười gì, bé Thủy nó không có bạo như cô - thảo thấy cô cười thì biết chuyện gì thảo liền bênh thủy, vì thủy rất ngoan rất nghe lời thảo bảo không cho đụng là không đụng

- em để con bé nó chịu thiệt cả năm nay sao bé nó chịu nổi hả Thảo - phương anh vừa nói vừa cười, vì 3 người họ xem nhau như chị em ruột nên không có gì ngại

- nhưng em thấy Thủy còn nhỏ lắm, mình không nên dạy hư trẻ nhỏ, rồi mai mốt có đi làm xa rồi không chịu nổi giống ai kia - thảo trả lời nhưng không quên khịa cô, cô nghe nhưng bí cap nên không trả lời

- alo Vợ nghe - cô lấy điện thoại gọi cho nàng mới có một tiếng đồng hồ không gặp nàng đã nhớ rồi

- Vợ ăn Cơm chưa - cô hỏi giờ này là 9 giờ sáng rồi đó



End chap nhá , xl nha tận 3 fic nên viết hem kịp❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro