chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba cười cô vì đó giờ ở công ty cô chưa từng sợ ai đến vậy

- này mấy Chị cười Em - cô đi ra bỏ rác thì gặp mọi người đang cười mình cô bĩu môi nũng nịu

- tụi Chị có cười em đâu haha - phương Anh nói rồi cười tiếp

- nàyyyy - cô dậm chân làm nũng với mấy người Chị

- ủa Ê, muốn nằm dưới hả - nàng thấy cô dậm chân y như con bot thì nói

- dạ không - cô nghe nàng nói thì gồng lên

- ráng gồng đi nha để nằm dưới đó - phương Anh vỗ vai cô rồi đi vào phòng chuẩn bị làm việc

- Vợ - cô nũng nịu gọi nàng. Ý bảo Phương Anh chọc cô, muốn kêu nàng bênh

- thôi Vợ thương, nè mấy Chị đừng trêu Chồng Em nữa - nàng thấy cô chị trêu thì vừa buồn cười vừa thích thú, nhưng không được phải bênh cô

- thôi đừng trêu con bé nữa, đi chỗ khác cho Vợ Chồng người ta nói chuyện - phương anh khoác vai lona và ngọc Thảo đi qua phòng họp của mọi người chơi

- thôi tao về làm việc à - lona nói rồi đứng dậy

- ừm ê đừng có rình Vợ Chồng người ta đó - lona đi ra cửa Ngọc Thảo nói lớn

- không hứa - lona nói rồi đi ra khỏi phòng họp, đi về hướng phòng làm việc của top3 Miss World VN thì phải đi ngang phòng làm việc của top3 HH Vn

- Vợ có nhớ Chị hong - cô ngồi trên sofa trong phòng rồi hỏi nàng

- nhớ chứ nhớ chết người ta - nàng nhớ cô muốn xỉu bây giờ chỉ ước được ôm cô hít những mùi hương quen thuộc trên người cô thôi

- ráng vài hôm nữa Chị về với Vợ nha - cô nói cô cũng nhớ muốn xỉu rồi

- vậy nếu bây giờ Vợ Chồng mình gặp nhau trong lúc này thì sao - nàng hỏi vì muốn biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu

- thì đè Vợ ra ăn - cô nói rồi liếm mép một cái

- hứ ăn tô bún vẫn chưa no sao - nàng đi ra khỏi phòng để chuẩn bị ăn cơm nàng để điện thoại lên bàn ăn roi thì đi dọn chén đũa phụ bà

- nếu ăn thức ăn thì Chị no, chứ ăn Vợ là không bao giờ no - cô nói vì không biết ở phía nàng còn có bà

- thấy ai không - nàng chuyển cam sang bà rồi hỏi cô nàng còn nhướng mắt với cô

- ủa, hì con chào mẹ - cô cười gượng rồi chào bà

- ừ con đói hả - bà trả lời rồi hỏi tiếp

- dạ đâu có con vừa ăn - cô trả lời nhưng không biết bà hỏi về chuyện gì

- vậy sao mẹ nghe con đòi ăn con gái của mẹ - bà chọc cô vì cô sơ hở là đòi ăn nàng

- hì - cô cứng họng không biết trả lời như thế nào

- thôi mẹ đừng trêu Chồng con nữa - nàng bênh cô mà nhìn buồn cười thật

- con mời mẹ ăn cơm, mời Chồng ăn cơm cùng Vợ - nàng kê điện thoại xuống bàn rồi đưa chén cơm cho bà, nàng quay sang mời cô ăn cơm cùng

- dạ Vợ ăn ngon - cô nói rồi im lặng nhìn nàng ăn, khoảng 5 phút sau

- nghỉ hả con - nàng buông đũa và chén bà thấy vậy thì hỏi

- dạ con no rồi mẹ - nàng nói rồi đứng dậy cầm điện thoại lên

- Vợ ăn mấy chén mà nghỉ rồi - cô hỏi nàng ăn nhiều không mà nhanh vậy

- dạ hai chén , đủ tiêu chuẩn chưa - nàng nói nàng nghe lời cô 1 bữa cơm đều ăn hai chén

- dạ đủ rồi - cô hài lòng gật đầu, xong nàng để điện thoại xuống bàn nàng đi dọn dẹp phụ bà, khoảng 3 phút sau nàng rửa chén xong thì cùng bà đi ra sofa ngồi

- Chị đang làm việc à - nàng hỏi vì nghe tiếng gõ phím lạch cạch

- dạ , nay việc ít nên làm sớm về sớm - cô nói tay vẫn gõ phím mắt vẫn làm việc

- dạ - nàng trả lời rồi im lặng nhìn cô " cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa bên phía cô " cạch " cánh cửa đã được mở ra

- ủa Hà em đang làm việc hả - phương anh và ngọc Thảo đi vào hỏi sao cô làm việc sớm vậy nay việc ít mà

- dạ xong sớm về sớm - cô ngước lên trả lời hai chị rồi quay xuống làm việc

- helo mấy đứa - dì gõ cửa rồi đi vào nói

- dạ chào chị - cô và hai người chị kia hướng về phía cửa rồi chào lại

- tối nay mấy đứa tập trung qua nhà chị, chị có mở một bữa tiệc nho nhỏ, cùng mọi người - dì nói tối nay dì mở bữa tiệc nho nhỏ vì lâu rồi mọi người chưa họp mặt

- Vợ - cô quay sang hỏi nàng , xem nàng cho cô đi không

- ừm Chị đi cùng mọi người đi - nàng cho cô đi vì phải ai xa lạ đâu toàn Chị Em không à

- dạ cảm ơn Vợ - cô cười rồi cảm ơn nàng

- dạ được, tối nay mấy giờ vậy Chị - cô ngước lên hỏi dì

- tối nay 6 giờ mọi người đến nha - dì trả lời cô rồi cười vì cô đi đâu cũng phải hỏi nàng

- hửm mặt em dính gì hả - phương anh thấy dì cười thì mở điện thoại soi thử có dính gì không nhưng quả thật không dính gì cả

- không, Em xinh lắm - dì nói rồi mỉm cười tiếp

- vậy sao Chị cười hay là mặt em - thảo nói rồi chỉ vào mặt cho phương anh xem

- không mặt hai đứa không dính gì hết á, thôi để Chị kể cho nghe - dì đi vào đóng cửa hờ lại rồi tiến lại chỗ Phương Anh ngọc Thảo

- sao vụ gì vậy Chị - ngọc Thảo cũng ít chuyện lắm

- chuyện là có bé kia , trời ơi nó quậy do tuổi hoảng loạn như mấy đứa nè - dì nói rồi cắt khúc

- rồi sao nữa Chị - Phương Anh tò mò hỏi

- bây giờ có Vợ rồi Chị thấy bé nó ngoan hẳn ra, đi đâu cũng trình báo với Vợ haha - dì nói rồi cười lớn ,

- haha tội con bé quá Chị ha - Ngọc Thảo nghe dì nói thì cũng biết ai, Phương Anh cười theo

- nè mấy Chị đừng cười người ta - cô biết là mọi người đang nói cô thì cô cũng diễn theo

- ủa Em nhột hả Hà - dì hỏi cô, thật ra dì nói cô

- nhột gì chứ , tại người ta thương Vợ thôi , giàu vì bạn sang vì Vợ mà - cô nói nhưng vẫn không nhận người đó là mình

- nếu để fan biết Em sợ Vợ thì mặt mũi để đâu hả Hà haha - Ngọc Thảo nói hoa hậu kiêm đỗ Tổng mà sợ Vợ là toang rồi

- bất quá để ở giữa hai.... - cô đang nói rồi bị nàng ngăn lại

- SUỴT.....im Chị nói gì vậy - nàng ngăn cô lại rất may cô đã im lặng theo lời nàng

- aaa Chị quên - cô làm hành động khóa miệng nhìn nàng

- ửm Em nói mặt mũi để đâu Hà - phương anh biết câu tiếp theo rồi nhưng thích hỏi để trêu cô

- thì để đâu mà Vợ cho phép thì để - cô nói để đâu cũng được miễng nàng thích

- đến mặt mũi phải hỏi Vợ nữa hả - dì dung sợ cô luôn cái gì cũng phải qua tai nàng

- tất nhiên Vợ là nóc nhà Vợ chăm sóc cho mình , Vợ đi cùng mình trong lúc khó khăn thời đại bây giờ sợ Vợ là Ngầu - cô nói mắt và tay vẫn chăm chỉ làm việc

- trời trời nó yêu riết khùng rồi - ngọc Thảo lắc đầu nói không biết từ đâu mà cô có cái suy nghĩ đó nữa

- này Chị không được nói Em khùng - cô nũng nịu nhõng nhẽo

- ưm ưm - nàng thấy cô lại nũng nịu thì tằng hắng

- dạ dạ......thì Vợ mình thì mình sợ thôi - cô nghe nàng tằng hắng thì ngồi thẳng lưng lên rồi gồng giọng lên nói

- haha cái giọng lúc nãy đâu rồi - dì cười vì cô mau thay đổi thành con người khác quá

- thôi mấy đứa làm việc chăm chỉ nha Chị ra ngoài, à đừng quên tối nay mình có hẹn - dì thấy mọi người bận việc thì đi ra ngoài làm việc của mình

- thôi Vợ đi ngủ trưa đi Chị sạc điện thoại, máy sắp hết pin rồi - cô nói rồi xem quả thật còn 5% pin à

- dạ bye làm việc ngoan ngoãn nhé Chồng Yêu - nàng nói rồi nghĩ nàng cứ ở nhà cho cô bôn ba làm việc nuôi nàng thì nàng cảm thấy xót cho cô

- dạ Vợ ngủ ngon " chụt - cô nói rồi không ngại có hai người chị ở đây mà hôn gió một cái, xong nàng tắt máy


End chap đi ngủ sớm đây xin lỗi mấy bà bên fic 💧🐰 nha mai tui viết chứ giờ buồn ngủ quá, them cẻm nha💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro