Chương 5: Lộ diện (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì đây là nơi ta đã chết mà!"

Spinel giật mình. Cho dù đã ở với Eriol rất lâu, tuy nhiên nó chưa bao giờ được nghe cậu kể về Clow hay cái chết, hình ảnh về Clow của nó rất mờ nhạt, nó chỉ biết đó là một người đàn ông sống ở Nhật Bản, ma lực của ông ấy là giao hòa của cả Đông Tây, ông ấy là một pháp sư mạnh mẽ và vĩ đại. Ngay cả khi chết đi, không có nghĩa là những thứ ông ấy để lại cũng tan biến. Một trong số đó là các thẻ bài Clow, và đây là giai đoạn thứ hai hành trình tìm chủ nhân mới cho những thẻ bài.

Eriol đã từ chối nó, Spinel nhớ rất rõ. Có vẻ là, điều mà ai cũng nghĩ đến, rằng sẽ tốt hơn nếu như hiện thân của mình cũng sẽ là người giữ những thẻ bài Clow, nhưng cậu ấy đã nói "Không!" như một lời rút lui khỏi vấn đề lớn nhất của cậu ấy. Eriol chưa bao giờ trực tiếp đối mặt với điều này.

Tiếp theo, Eriol rút ra một chiếc chìa khóa có hình mặt trời và đọc thần chú. Gió bất chợt nổi mạnh trong căn phòng kín, Spinel và Nakuru cảm thấy sự thay đổi từ trong tâm mình. Đằng sau con gấu bông màu xanh đen nhỏ bé và yếu đuối là một hình dạng khác, một con sư tử to lớn và mạnh mẽ. Khác với Spinel, Nakuru không có quá nhiều thay đổi, cô nàng khoác lên mình một bộ cánh, ma lực bên trong trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, và mặc dù chẳng thích lắm nhưng để phân biệt, Eriol gọi trạng thái này là Ruby Moon.

Ruby Moon, đại diện cho mặt trăng, ẩn mình và tinh tế, mềm mỏng và dẻo dai. Cô nàng có quyền sử dụng ma lực của riêng mình bằng cách tạo ra những viên pha lê sắc bén tấn công bất kỳ ai dám làm hại đến chủ nhân của cô nàng. Ruby dường như chẳng có một chút lương thiện, cô nàng cực kì tàn ác đối với mục tiêu của mình, không có ngoại lệ. Spinel Sun, thật là trái ngược với vẻ ngoài màu đen, nó vẫn rất mạnh mẽ và quyết đoán, có thể phun ra thứ lửa đen nhánh tấn công kẻ thù trước mặt, và những chiếc móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng giương ra khi tiếp xúc ở khoảng cách gần. Hai kẻ này, một là mặt trời, một là mặt trăng, trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong kế hoạch của Eriol.

"Tại sao chúng ta lại đến đây?"

"Vì có vài thứ ta muốn có!", Eriol ngước nhìn Spinel Sun và Ruby Moon, đây là lần đầu tiên bọn họ xuất hiện sau khi cậu đến Nhật Bản. Tất nhiên, họ đều biết một chút về kế hoạch của cậu khi ở hình dạng thú bông và con người. Tuy nhiên, Eriol vẫn luôn muốn thông báo trực tiếp với họ, như một lời cam kết, và để họ có suy nghĩ rằng bản chất thật của bọn họ chưa bao giờ bị bỏ rơi.

Sau đó, Spinel Sun trở lại làm con thú nhồi bông nhỏ bé còn Ruby Moon lại trở về làm nữ sinh trung học. Và Eriol lấy những chiếc bánh mà cậu đã làm ra, tặng cho Nakuru và Spinel.

"Đây, của hai ngươi!", Eriol mỉm cười, "Hôm nay lớp ta có tiết dạy nấu ăn, ta đã làm cho hai ngươi".

Mắt của cả Nakuru và Spinel sáng rực lên, chủ nhân nhớ đến và làm bánh cho bọn họ! Eriol quả là một chủ nhân tuyệt vời. Họ đón nhận cái bánh ngọt nhỏ bằng đôi mắt long lanh và tâm trạng rộn ràng khó tả.

Ăn một miếng nào! Quả thật là rất ngon, miếng bánh như tan chảy trong miệng, trong tâm trí họ cứ như có những bông hoa đang xoay tròn xoay tròn. Họ ước gì khoảnh khắc này dừng lại, bởi vì khi nó trôi đi, cả hai sẽ bắt đầu mong nhớ.

"Ngon lắm!", họ chỉ nói có bấy nhiêu, vì đã bận tận hưởng cảm giác hưng phấn dâng trào.

-

Hôm nay Sakura có hẹn với nhóm nữ sinh cùng lớp vào giờ nghỉ trưa. Nhóm bạn mà cô bé chơi cùng bao gồm: Sakura, Tomoyo, Rika, Chiharu, Naoko. Rika là người mở lời hẹn, bởi vì em muốn nhóm bạn của mình thử những chiếc bánh quy mà em đã dày công chuẩn bị. Là bé gái dịu dàng và thường được nhận xét là rất biết thủ công gia chánh, Rika vẫn thường làm những món ăn, thêu thùa may vá,... để vừa thỏa mãn sở thích của mình, vừa mong mỏi về một tương lai mà cô bé ước mơ.

"Ngon quá!", Sakura cầm miếng bánh lên và cắn một cái, "Rika, chúng ngon quá, thật tuyệt vời!"

"Thật may là cậu thích chúng! Sakura", Rika đáp lại lời khen của cô bé "Tớ chỉ sợ cậu không vừa ý!"

Không chỉ Sakura, cả Tomoyo, Naoko và cả Chiharu cũng đặc biệt công nhận bánh của Rika rất ngon và họ không thể nào cưỡng lại được những miếng bánh quy ngon lành như vậy.

"Xin lỗi các cậu, tớ có thể làm thứ này được không?", Rika nhẹ nhàng đưa tay vào chiếc túi xách, được sự đồng ý của các thành viên khác, em nhẹ nhàng lấy ra một chú gấu bông màu nâu, dường như vẫn chưa được em hoàn thiện. Dự định của em là hoàn thành nó trước giờ vào lớp.

"Wow, nó dễ thương quá!", Sakura reo lên khi nhìn thấy chú gấu bông, "Cậu làm nó à!"

"Ừ!", Rika ngượng chín mặt trước lời khen của Sakura, thật tình thì em đang cảm thấy xấu hổ, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa lo lắng rất nhiều...

"Nó gần xong rồi nhỉ?", Chiharu nói trong khi Naoko thì đang mỉm cười với chú gấu bông dễ thương.

"Phải!", Rika đáp lời, "Tớ phải làm thật tốt, để đem đi tặng!"

Rika định làm gấu bông cho người mà cậu ấy thích! Đó là những điều mà Sakura nghĩ. Đó là một cách bày tỏ tình cảm tốt và cũng là cách giữ gìn thứ tình cảm tốt đẹp đã chớm nở hoa giữa hai người đang sẵn sàng chờ đợi nhau trong hành trình lớn lên của con người.

"Xong rồi sao!", Sakura vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

Rika gật đầu và đưa chú gấu bông vừa mới hoàn thành cho Sakura xem. Khi em đang mải mê ngắm nghía chú gấu bông trên tay cô bé thì chợt có một giọng nói đánh thức em dậy.

"Sinh nhật gấu bông, là ngày nào thế?", Tomoyo luôn tinh tế như vậy, câu hỏi của em gợi ra vấn đề khác. Gấu bông không đơn thuần chỉ là một món đồ đơn lẻ, để làm kỷ niệm như một món quà tặng bình thường. Chú gấu bông này vẫn còn nhiều ý nghĩa hơn thế.

"Từ ngày làm nó?", Sakura phỏng đoán, theo quy luật tự nhiên, chú gấu bông được bắt tay vào làm ngày nào thì ngày đó chính là sinh nhật.

"Lúc chúng ta mua ở cửa hàng, chúng ta đều không biết ngày sinh nhật của chú gấu bông. Bởi vì ngày sinh nhật của nó sẽ là ngày chúng ta đeo ruy băng cho nó!", Lời giải thích của Tomoyo giúp trái tim của những thiếu nữ mới lớn cảm thấy ấm áp, "Và ở nước ngoài, nếu người được tặng gấu bông đặt tên nó giống với bạn thì họ sẽ là người yêu của bạn mãi mãi.

"Người yêu?", Sakura vô thức lặp lại, và rồi hình bóng Yukito hiện lên trong tâm trí cô bé! Điều này khiến Sakura vừa thích thú nhưng cũng vừa ngượng ngùng.

"Người yêu?", cũng giống với Sakura, Rika cũng có trong tim mình một hình bóng, đó là thầy Terada dịu dàng, ấm áp.

"Rika, Sakura, mặt hai bạn đỏ lên hết rồi kìa!", Naoko nhắc nhở và có phần ngạc nhiên.

"K.. Không!", Rika và Sakura đồng thanh và lắc đầu, tuy nhiên cũng chẳng thể giấu được vẻ ngại ngùng trên gương mặt.

Nhưng bọn họ không biết, ở đằng xa, trên một cái cây đủ xa để họ không nhận ra rằng có người đang theo dõi họ và đủ gần để có thể nghe hết câu chuyện. Syaoran ngồi trên cây, một lần nữa hai từ "người yêu" lại vang lên. Và hình bóng trong đầu của cậu chính là cô bé Sakura đáng yêu hoạt bát.

"Sinh nhật gấu bông?", không để cho Syaoran suy nghĩ thêm một giây nào, có một người đã đứng đợi ở phía dưới, dường như cũng đã lắng nghe hết câu chuyện, "Những bạn gái đó thật dễ thương!"

Eriol không chần chừ đưa ra lời khen ngợi, có vẻ như đây là thời điểm thích hợp để cậu tiếp cận Syaoran. Phải rồi, cả hai chưa nói được câu nào đường hoàng kể từ khi Eriol bước chân vào Tomoeda. Thật ra, cậu chẳng mong đợi điều đó lắm, một đứa trẻ phiền phức, Eriol đã nghĩ như vậy, chẳng thể nào ngờ được cậu nhóc mà nhà Li gửi đến bây giờ lại trở thành đối thủ của cậu.

Eriol đã từng nghĩ đến việc sẽ kéo Syaoran về phe của cậu bằng cách tiết lộ cậu chính là hiện thân của Clow, cho cậu ta biết kế hoạch và cậu ta sẽ trở thành một trong những cánh tay đắc lực của Eriol. Nhưng mà, ngay từ những phút giây đầu tiên khi thấy cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt không thiện chí ấy - Eriol đã gạt bỏ phương án này.

Không để Syaoran có thời gian nghĩ ngợi, Eriol đã nói tiếp: "Sao cậu lại có vẻ giận dữ thế? Cậu luôn nhìn tớ với ánh mắt đó!"

"Tớ đâu có!", đứa trẻ mà nhà Li gửi đến quả là bốc đồng, thái độ và lời nói của cậu ta dường như chẳng ăn nhập gì với nhau. Cậu ta thậm chí còn chẳng có một chút phòng vệ nào.

"Cậu đến từ HongKong à?", Eriol cố tìm một điểm chung nào đó giữa cậu và Syaoran. Cả hai có một điểm chung rất lớn, chính là chuyển đến từ một quốc gia khác. Syaoran đối với Eriol lúc này giống như một người đi trước, có nhiều kinh nghiệm hơn, "Tớ cũng vừa mới đến Nhật Bản, mong cậu chỉ dạy!"

Nói rồi, Eriol mỉm cười và gọi tên Syaoran: "Li Syaoran!"

Ngay lập tức, Syaoran mất ý thức và ngã nhào xuống, đúng như kế hoạch! Eriol nhanh chóng đỡ lấy Syaoran. Ra vẻ quan tâm, Eriol nói:

"Cậu ổn chứ? Cậu bị thiếu máu à?"

Lúc này, Syaoran mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cậu ta lùi ra xa và chạy mất bỏ lại một mình Eriol, cậu mỉm cười:

"Thật là một người thú vị! Nhưng rất tiếc, cậu ta lại là kẻ cản trở mình lấy thứ mà mình muốn có!"

-

Rika sẽ có được thứ mà em muốn! Eriol thầm nghĩ khi thấy Rika ôm một giỏ quà chào tạm biệt Sakura. Đó là một món quà đặc biệt và một lời hứa đặc biệt. Bỗng dưng Eriol lại nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này, thật là nếu có chuẩn bị một món quà, thì cũng chưa phải lúc để tặng cho người ấy.

Câu chuyện về gấu nhồi bông khiến nhóm bạn của Sakura dao động, có vẻ như bọn họ cũng muốn như Rika, đem chú gấu bông ấy tặng cho người mà họ yêu thương. Chính vì vậy, Sakura và Tomoyo quyết định đến cửa hàng thủ công gần trường để mua đồ may gấu bông. Cho dù rất mạo hiểm và có vẻ như sẽ bị nghi ngờ, thế nhưng Eriol vẫn quyết định mở lời:

"Các cậu có định đến cửa hàng thủ công không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro