Chương 6: Hoàn thiện gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sắp có một vị khách không mời!", Nakuru chán nản ngả nhào lên chiếc sofa trong phòng khách sau khi tùy tiện ném cặp lên chiếc ghế màu đỏ yêu thích của Eriol. Hôm nay trường học đối với cô thật nhàm chán và phiền phức. Xung quanh cô tự dưng lại xuất hiện một nhóc con, cậu ta giới thiệu mình là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ và muốn làm quen với cô nàng. Thật tình thì, Nakuru chẳng có chút gì hứng thú với đám con trai bình thường, nhàm chán và phiền phức. "Này Spinel, cậu có đoán được đó là ai không? Cậu sẽ rất bất ngờ đó nha!"

Nakuru chọt chọt Spinel, thật là phiền phức, cô nàng đã phá vỡ không gian yên tĩnh tuyệt vời để đọc sách của nó. Thật tình thì, một lần nữa, thật là phiền phức, nên nó đã lắc đầu.

"Không! Tôi không quan tâm!"

Ngay lập tức, cô nàng đã tỏ ra rất thất vọng. Sau đó, Nakuru chọn cách nằm lười để chờ Eriol về. Theo thống nhất thì hôm nay cậu ấy là người mua đồ ăn, chính vì vậy cậu sẽ về khá trễ.

Nhà của bọn họ nằm cách biệt trên núi, chính vì vậy, họ có thể ngắm nghía hoàng hôn từ cửa sổ. Nắng chiều dần tàn bỗng đổ ánh đỏ một cách lạ lùng, xuyên thẳng qua những tấm kính, rọi vào gian phòng rộng. Nakuru cứ thế ngắm nhìn thứ ánh sáng rực rỡ ấy, chớm gay gắt rồi cũng dần dần nhạt đi, chìm hẳn vào bóng tối. Cũng là lúc lên đèn. Tuy nhiên, ở phía cuối chân trời, vẫn le lói một vài vệt sáng, hằn lên bầu trời quá nửa đã tối sầm.

"Ta về rồi đây!", Eriol mở cửa ra. Ngay lập tức Nakuru như phục hồi năng lượng, cô nàng chạy ngay đến bên cạnh cậu.

"Mừng cậu trở về, Eriol! Hôm nay cậu có mua sườn như lời tôi dặn không! Có thiếu món nào không?"

"Không!", Eriol lắc đầu rồi giao đồ cho Nakuru, "Đủ cả!"

"Vậy thì hay quá!", cô nàng vui mừng, "Cảm ơn cậu, Eriol!"

Eriol mỉm cười, sau đó cậu tiến vào trong. Với giọng điệu hết sức nghiêm túc, cậu đặt món đồ mà mình vừa mua ở cửa hàng thủ công lên sofa rồi nói: "Hôm nay tôi có việc cần làm!"

-

"Cậu đã mua nó và nói thẳng với Sakura sao?", Spinel Sun nói, "Quả là liều mạng!"

"Ngươi có thể giải thích đó là gợi ý từ ta!", Eriol đáp lại, mỉm cười. Cậu biết, Sakura không phải kiểu người tinh tế và biết cách nghi ngờ người khác. Cô bé là người ngây thơ và tốt lành.

"Cậu không nghĩ Li Syaoran sẽ là người nhận ra sao? Cậu trực tiếp chạm vào người cậu ta, để lại một lượng ma lực, và điều khiển cậu ta bằng những sợi chỉ!", Spinel phân tích, nó cho rằng Eriol - chủ nhân đáng kính của nó thật sự đã điên rồi!

"Có quá nhiều thứ che mắt cậu ta!", Eriol nói, cố mường tượng về khoảnh khắc cậu điều khiển Syaoran rút kiếm và lao về phía Sakura.

Eriol đang tạo ra một cảnh tượng mà Spinel khá mong chờ. Theo nguồn tin thu thập được từ Mizuki, Syaoran và Sakura có mối quan hệ thân thiết với nhau, khi Syaoran tấn công Sakura, cô bé sẽ nghĩ gì đây?

"Nếu Sakura không nghĩ ra cách phá giải rắc rối, cậu sẽ giết cô ta chứ?", lúc này Ruby mới lên tiếng, Spinel chẳng nói trúng trọng tâm gì cả, nó chỉ đang lo cho Eriol mà thôi. Nhưng cậu ấy có vẻ sẽ lùi bước khi Sakura không thể giải quyết rắc rối.

Eriol im lặng. Cậu đưa Spinel và Ruby về hình dạng bình thường và câu chuyện bị cắt ngang tại đây.

"Ngày hôm nay của tôi thật nhàm chán!", Nakuru nói, cô nàng biết rằng đây không phải là lúc đề cập đến những chuyện cũ, "Nhưng cứ nghĩ đến việc một ngày của Suppi nhàm chán hơn tôi lại cảm thấy à thì ra một ngày của tôi cũng không nhàm chán lắm!"

Nakuru vươn vai, cô nàng ngồi lên sofa và ôm Spinel vào lòng. Còn Spinel thì rất giận dữ.

"Này, sao dám nói tôi nhàm chán chứ!"

"Cậu nhàm chán y như em gái học sinh tôi quen khi còn ở Anh vậy! Cũng đã rất nhiều năm rồi ha, tám chín năm gì đấy, cô ta cứ vùi mặt vào những cuộn len!", Nakuru bắt đầu hồi tưởng về quá khứ và điều này làm Spinel rất khó chịu. Kể từ khi học cấp 3 tại Anh, Nakuru đã rất đào hoa và có nhiều mối tình. Nhưng dường như cô nàng chẳng bao giờ thật sự nghiêm túc với ai.

"Tôi không quan tâm!", Spinel xoay người, tỏ vẻ giận dỗi.

Còn Eriol, từ nãy đến giờ, cậu vẫn luôn im lặng. Liệu, đâu là ranh giới để cậu bám vào và thực hiện kế hoạch, cậu thật sự muốn gì?

"Này Eriol, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng Sakura là một chìa khóa tốt, chính vì vậy cậu nên giữ cô ấy ở lại!", Nakuru giải thích.

"Ta hiểu rồi!", Eriol đáp lời, trông cậu đã không còn căng thẳng như trước nữa.

"Nhưng mà Eriol, ngày mai tôi muốn ăn mỳ udon!", ngay lập tức, một câu chuyện mới mở ra, khiến bầu không khí căng thẳng bỗng chốc trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Eriol gật đầu, "Được", và mỉm người. Cho dù là Spinel hay Nakuru, Ruby Moon hay Spinel Sun, ở hai bản thể khác nhau, cũng luôn có suy nghĩ độc tập, và bất kì ai trong bọn họ đều giữ một vai trò quan trọng trong chuyến hành trình lần này.

"Eriol, Eriol, Eriol, Eriol!", Nakuru nói to, "Tôi rất thích gọi tên cậu! Tôi rất muốn khoe với những người bạn mới của tôi rằng tôi có một chủ nhân rất tuyệt vời là Eriol!", rồi cô nàng bỗng ôm chầm lấy cậu. Eriol, cho dù chẳng biết nói gì, nhưng cậu lại cực kỳ hạnh phúc, hai má cậu bắt đầu ửng hồng và ngày hôm nay cậu đã cười rất tươi!

-

Đã hai tuần kể từ khi Syaoran mắc vào bẫy những sợi chỉ do Eriol giăng ra. Eriol đã dành nhiều thời gian quan sát, tuy nhiên có vẻ như cậu nhóc này vẫn chẳng có một chút nghi ngờ, khi đối với cậu, vẫn là thái độ như vậy, không một chút phòng vệ!

Hôm nay Sakura đang đau đầu với việc may vá con gấu bông mà cô đã mua ở cửa hàng thủ công hôm trước. Sakura là người cần mẫn và chăm chỉ, có vẻ như chú gấu bông ấy đã sắp hoàn thành rồi! Vào những giờ ăn trưa, cô bé luôn ngồi một mình dưới gốc cây trong sân trường để dần dần hoàn thiện gấu bông, đây vẫn luôn là đặc điểm mà Eriol rất thích ở cô bé. Và hôm nay cậu nên đến để giúp đỡ.

"Tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?", Eriol mở lời khi trông thấy Sakura ngước lên nhìn mình. Cô bé vừa viết thư cho Mizuki Kaho. Eriol rất thích xuất hiện vào những khoảnh khắc bức thư gửi cho nàng hoàn thành, giống như sự quan tâm nhỏ bé mà Eriol có thể gửi đến nàng trong thời gian này, và cũng để gợi ý cho Sakura.

"Được chứ!", Sakura gật đầu và Eriol ngồi xuống bên cạnh cô bé.

Cậu bắt đầu để ý bức thư trong tay Sakura và đưa ra một thắc mắc: "Thư à? Cậu cũng đã viết thư trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau!"

"Đúng vậy, tớ viết thư cho cô Mizuki Kaho, cô ấy đã từng dạy tớ môn toán".

Eriol không thể hình dung được, đương nhiên cậu đã nghĩ đến chuyện vẫn giữ Kaho lại trong kế hoạch lần này, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc nàng sẽ giúp đỡ Sakura chống lại Eriol và nàng chẳng thích điều đó một chút nào. Chính vì vậy, Kaho đã quyết định quay trở lại Anh và nhường sân chơi này lại cho Eriol. Đương nhiên, Eriol phải hứa rằng cậu sẽ không làm hại đến tính mạng của Sakura, thế nhưng, cậu vẫn luôn dao động về chuyện này.

"Chẳng phải môn toán bây giờ là do cô Tsutsumi dạy sao?", Eriol cũng chẳng mường tượng được, nếu Kaho là giáo viên dạy toán của cậu thì sẽ như thế nào, chắc chắn Eriol sẽ chẳng thể tập trung học được, và có vẻ như Kaho sẽ trở nên lúng túng, mất đi phong thái chu toàn thường ngày.

"Lúc đó cô ấy đang nghỉ phép!", Sakura nâng niu cuốn sổ tay, rồi ôm nó vào lòng, "Bây giờ cô Mizuki đang ở nước ngoài, và cô ấy luôn luôn lo lắng cho tớ!"

Eriol ngẩn ngơ rồi cũng mỉm cười, Kaho đúng là rất lo lắng cho Sakura, nhưng có những chuyện kể cả cô ấy cũng không thể xen vào được.

"Có chuyện gì vậy? Eriol!", Sakura ngạc nhiên.

"Không có gì, tớ cũng mong được gặp cô Mizuki!", đã lâu lắm rồi Eriol không gọi Kaho là Mizuki, chẳng biết từ khi nào mà mối quan hệ của họ phát triển đến thân thiết như vậy, mặc dù có chút gượng miệng, nhưng mà cũng thật tốt khi cậu không lỡ miệng gọi nàng là Kaho.

Sau đó, cậu lập tức chú ý đến chú gấu bông đang dần hoàn thiện của Sakura, bằng gương mặt vụng về như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, Eriol nói? "Đó là gì thế?"

"Đây chỉ là vật mà tớ làm thôi!", Sakura ôm gấu bông vào lòng, có vẻ như đang muốn giấu đi với vẻ ngại ngùng.

"Có phải là đồ mà cậu mua nó ở cửa hàng đồ thủ công không?"

"Phải!", Sakura gật đầu, dường như Eriol đã rút ngắn khoảng cách đối với vô bé, rằng cậu cũng biết về chuyện này và cô bé không cần phải giấu.

"Cậu có thể cho tớ xem được không?", Eriol mở lời. "Tớ có thể chỉnh sửa nó giúp cậu!"

Bị thuyết phục bởi vẻ thành tâm của Eriol, Sakura quyết định cho cậu xem gấu bông mà cô đang làm. Có vẻ như Sakura đã chuẩn bị tâm thế để bị cười vì sự hậu đậu của cô nàng. "Cậu có thể người!"

Thế nhưng trái ngược với sự chuẩn bị Sakura, Eriol đón lấy con gấu bông một cách nhẹ nhàng, nâng niu nó bởi vì "Tớ không cười đâu, nó là tất cả tấm lòng của Sakura mà!"

Và cậu nở một nụ cười hiền. Sakura ngạc nhiên, và rồi cũng chấp nhận điều đó. Rằng Eriol đến đây chưa bao giờ là để cười cợt cô, cậu ấy không phải kiểu người như thế. Eriol tốt bụng, và dễ thương khi giúp cô chỉnh sửa lại con gấu bông, trông cậu cũng rất nghiêm túc nâng niu chú gấu bông ấy.

"Cảm ơn!", Sakura mỉm cười.

"Chỗ này!", Eriol lên tiếng, "Mắt này hơi thấp, và cậu cần làm đôi tai nhỏ hơn!"

Sakura gật đầu lắng nghe ý kiến của Eriol. Thật mừng vì cô bé đã đồng ý để cậu trực tiếp sửa chữa. Kế hoạch tiếp theo của cậu, chính là tác động lên con gấu bông này. Thật tình, đây là công sức của Sakura, một vật quý giá, nhưng đối với Eriol nó lại là công cụ hữu ích cho kế hoạch của cậu. Xin lỗi, cậu thầm nghĩ, và cách duy nhất để cậu chuộc lỗi chính là sửa chữa để chú gấu bông này trông xinh xắn nhất có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro