Chương 4: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ vậy ra chìa khóa là Sakura chuyển hóa thẻ bài Clow thành Sakura!", Spinel uống một ngụm trà, vừa nói, "Cô ấy đã có một quyền trượng cho riêng mình, một vòng tròn phép thật hình ngôi sao, và sẽ có những lá bài của riêng mình!"

"Nhưng điều đó tốn khá nhiều ma lực!", Eriol nói, "Chắc là, sẽ thú vị lắm!"

"Cậu đã nói điều này nhiều lần lắm đấy Eriol!", Nakuru phàn nàn. "Nhưng Eriol, hôm nay cậu quá tay lắm đấy! Khi cậu cuốn Sakura vào một xoáy nước, tôi đã rất lo lắng, nhỡ đâu cô ta không vượt qua được thì sao!"

"Cô mà cũng nói được câu này sao Nakuru!", Spinel nói, hoài nghi.

"Thôi nào Spinel, cô ta vẫn là chìa khóa cho kế hoạch lần này, nếu như cô ta thật sự không vượt qua được thì rất nhiều rắc rối sẽ đến!", Nakuru trả lời, cô nàng thật sự đang lo lắng cho những gì sắp diễn ra.

"Nếu không cuốn cô bé vào xoáy nước, có lẽ cô bé mãi mãi không nghĩ ra cách giải quyết rắc rối này.", Eriol giải thích, "Ta cũng không cho cô bé một sự trợ giúp nào, nếu muốn mạnh mẽ hơn, thì phải tự mình tìm ra phương cách!"

Nói rồi, Eriol đứng dậy. "Ngày hôm nay kết thúc rồi, hai người có thể nghỉ ngơi."

Sakura đã chuyển hóa thành công một thẻ bài Clow, và dừng cơn mưa lại. Eriol hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Cậu không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra nhanh và suôn sẻ đến như vậy, mục tiêu của cậu - 3 ngày, nhưng chỉ trong vòng 2 ngày, cô bé Sakura đã có giải quyết rắc rối đầu tiên, có vẻ như cậu có thể đẩy nhanh tiến độ hơn một chút.

-

Như thường lệ vào mỗi buổi sáng. Eriol có một chiếc thời khóa biểu để ở chiếc bàn bên cạnh cái gương, cậu nhìn thời khóa biểu, hôm nay có lớp dạy nấu ăn. Là một người cái gì cũng biết một ít như cậu, có vẻ như sẽ không có gì gây khó khăn với cậu trong lớp học này, Eriol ngược lại còn cảm thấy khá thoải mái. Vì cũng khá lâu rồi, cậu không làm bánh. Và có lẽ là Nakuru và cả Spinel cũng mong đợi một chút bánh kem - như một món quà bất ngờ mà cậu đem về.

Eriol quay người và thấy Spinel vẫn còn đang say giấc. Trông nó giống như một con thú bông, cậu xoa đầu nó, mỉm cười.

Phòng học nấu ăn rộng hơn lớp học bình thường rất nhiều, được trang bị đầy đủ các dụng cụ và nguyên liệu cần thiết để có được một sản phẩm tốt nhất. Tất nhiên là, Eriol sẽ giữ khoảng cách một chút với Tomoyo và Syaoran, vì hôm nay cậu chẳng muốn xen vào chuyện của họ một chút nào.

"Sakura vắng mặt à?", Chiharu cầm vài chiếc bánh, ngó xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Không biết có chuyện gì không?", Rika đáp lời, vẻ mặt trông rất lo lắng.

Hôm nay Sakura không đến trường, Eriol có thể đoán được, bởi vì nhiệm vụ chuyển đổi một thẻ bài cần nhiều ma lực, đối với cơ thể của một đứa trẻ 10 tuổi như Sakura thì việc làm này có vẻ quá sức và cần thời gian để thích ứng.

"Cậu có muốn đến thăm Sakura với tớ không?", Tomoyo, sau khi nhìn Syaoran chăm chú vào câu chuyện của Chiharu và Rika.

Ngay lập tức, Syaoran giật mình, thốt lên: "Tại sao lại là tớ?"

Và đáp lại Syaoran là nụ cười rạng rỡ đến từ Tomoyo: "Sakura sẽ vui khi nhìn thấy cậu!"

Đó là lý do Eriol không ở gần bọn họ, cậu chẳng có hứng thú với việc đến thăm người bệnh một chút nào, và khoảng thời gian bọn họ ở cạnh nhau có thể cập nhật một vài thông tin liên quan đến những rắc rối vừa xảy ra.

"Hiiragizawa giỏi ghê!", Yamazaki - cũng là một người bạn trong lớp Sakura. Đây là một cậu bé lúc nào cũng híp mắt và rạng rỡ, cậu có mối quan hệ thân thiết với Chiharu.

"Đẹp thật đấy!", Chiharu vừa ngạc nhiên vừa trầm trồ khen ngợi.

"Ngạc nhiên ghê, Hiiragizawa!", không ngờ Naoko cũng để ý đến những chiếc bánh ngọt xinh xắn của cậu.

"Tớ thường hay làm nó mà!", đây là một lời nói dối! Eriol không thường làm bánh ở nhà, bởi vì công việc nấu ăn hầu hết các ngày là do Nakuru đảm nhiệm, Eriol chỉ làm bánh khi có dịp đặc biệt nào đó mà thôi.

"Cậu làm nó ở nhà à?", Naoko thắc mắc.

"Đúng vậy!", Eriol gật đầu. Và cậu thấy Tomoyo nói rằng việc này giống Syaoran, và trông cậu ta có vẻ giận dữ.

"Cậu sống một mình à?", Naoko ngạc nhiên, và có phần tò mò.

"Không! Tôi sống với hai... à không, ba người nữa!", Eriol đã nghĩ, Nakuru là một thành viên trong gia đình. Spinel tuy không phải con người, nhưng đã từ lâu rồi, cậu xem nó chẳng khác gì một người thân yêu và quan trọng, một mảnh ghép không thể thiếu trong đời. Và một người nữa, chỉ vừa mới xuất hiện gần đây thôi, người ấy đem lại cho cậu một cảm giác đặc biệt, dễ chịu, thế nên cậu tính người ấy vào, trở thành một thành viên trong gia đình của cậu.

-

Trường học ở Nhật Bản có vẻ như không nhàm chán như Nakuru nghĩ. Hôm nay, cho dù không có tiết Thể dục, nhưng Nakuru với bản tính ham chơi của cô nàng đã một mình chạy qua sân phóng rổ, nơi có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng học để được nhìn đội bóng rổ nam của trường tập luyện. Cô nàng nghĩ rằng có thể nhớ về những ngày còn trong đội bóng rổ nam của ngôi trường mà cô nàng học khi ở Anh. Đó là tháng ngày đẹp, nàng đã kể rất nhiều cho Eriol nghe, về quá trình học tập và cả những giải thưởng mà nàng đạt được.

"C.. Cẩn thận!"

Bỗng nhiên, quả bóng rổ lao về phía Nakuru. Mắt cô nàng sáng lên và cô nàng đón lấy bóng, chạy thật nhanh vượt qua những chướng ngại dường như không phòng vệ và ném bóng vào rổ một cách thành thạo và dứt khoát.

Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng reo hò từ những bạn nữ đứng ở xung quanh: "Tuyệt quá!"; "Cậu ấy lạnh lùng quá!"; "Cô gái tự tin trong những trận bóng rổ".

Nakuru quay người và nở một nụ cười mãn nguyện. Có vẻ như bộ tóc dài màu nâu mà cô nàng tận tình chăm chút không gây cản trở gì trong việc chơi bóng. Nhưng nếu có cơ hội tham gia một trận đấu nghiêm túc, tốt hơn hết là cô nàng nên buộc tóc lên.

Nhìn về phía cửa sổ, quả thật là Touya và Yukito đã chú ý đến bằng cách nhìn xuống từ phía cửa sổ phòng học.

"Touya!", Nakuru hét lớn. Có vẻ như một lần nữa, cô nàng đã ngăn cản hai người họ tiết lộ bí mật với nhau. Nhiệm vụ hôm nay có vẻ như đã kết thúc, và cuộc sống học sinh trung học tại Tomoeda một lần nữa trở nên nhàm chán.

-

"Ta về rồi đây!", Eriol mở cửa, cậu biết đằng sau cánh cửa này là Spinel đang đọc sách, đó có vẻ là thú vui lớn nhất trong đời của nó.

"Mừng cậu trở về, Eriol!", Spinel tạm dừng đọc sách, nó ngước mắt lên nhìn hình dáng quen thuộc, một trong những người thân thiết hiếm hoi của nó. Trong thời gian ở Anh, Eriol chẳng mấy khi ra ngoài, chính vì vậy cảm giác phải chờ đợi hay cô đơn không phải cảm xúc thường ngày. Kể từ khi chuyển đến Nhật, nó đọc sách nhiều hơn, cảm thấy cô đơn hơn một chút vào buổi sáng, bởi vì Nakuru và Eriol sẽ ra ngoài. Nó cố gắng núp trong phòng sách, hoặc giả vờ vẫn còn ngủ, để không phải tiễn hai người ấy đi học.

"Cậu lại đọc sách cả ngày hôm nay à?", Eriol vừa nói vừa gỡ chiếc mũ trên đầu xuống, giống như là vừa trút bỏ một gánh nặng.

"Cậu đã bỏ quên nhiều sách thú vị ở đây!", Spinel trả lời, nó đang cảm thấy thật tò mò. Eriol hiếm khi kể chuyện về Clow cho nó nghe, cậu ấy dường như luôn né tránh điều đó. Đến tận bây giờ nó chỉ biết, rằng Eriol là hiện thân của Clow, và ngôi nhà này chính là căn nhà lúc trước của ông ấy. Cả căn nhà được bảo vệ bởi một lớp ma pháp dày, và hằng tháng đều có người của gia tộc Mizuki - giữ đền đến kiểm tra và lau dọn. Tất cả những việc như vậy, dường như đã được chuẩn bị trước cho Eriol.

"Đó là khoảng thời gian lúc trước...", Eriol nói. Và câu chuyện bị ngắt quãng ngay lập tức khi Nakuru mở cửa xông vào.

"Tôi về rồi đây! Suppi!", Nakuru luôn gọi Spinel là Suppi, biệt danh này đối với cô nàng là dễ thương, Eriol không phản đối điều đó, cậu ấy nghĩ rằng biệt danh này là bằng chứng cho sự thân thiết của Nakuru và nó. Còn Spinel, nó không thích biệt danh này một chút nào, nhưng cũng không thể phản đối.

"Mừng cậu trở về!" Spinel nói, "Hôm nay thế nào?"

"Có những thứ làm tôi rất phấn khích, cậu biết mà!", Nakuru mỉm cười, thật tình, cô nàng thay đổi thái độ nhanh thật đấy, vừa nãy còn rất giống một đứa trẻ năng động, bây giờ đã trở nên nghiêm túc và mỉa mai lạ thường.

"Cậu nhanh nhẹn thật đấy, cậu nên học cách nhẫn nại đi!", Spinel rời mắt khỏi Eriol, nó liếc nhìn Nakuru, và vẫn luôn thắc mắc về bộ dạng con gái của cô nàng.

"Nhưng lại có một đứa trẻ phiền phức ở bên cạnh. Chính vì thế, tớ sẽ dùng sự nhẫn nại này để chiêu đãi một bữa ngon!", Nakuru mỉm cười, vuốt vuốt mái tóc.

"Tại sao cậu lại mặc đồng phục nữ sinh?", Spinel bay lên, đây là thời điểm hoàn hảo để nó có thể hỏi về thắc mắc của nó.

"Nó rất tuyệt, đồng phục nữ rất dễ thương, nó rất hợp với tớ!", đúng như nó nghĩ. Nakuru lãng tránh bằng cách khen bộ đồng phục. Hợp sao? Spinel không nghĩ vậy đâu, luôn có lý do cho những thay đổi của Nakuru, nhưng lý do đó là gì? Nó hoàn toàn không giải thích được.

Spinel quay qua Eriol, cậu ấy đã ngồi lên ghế từ lúc nào và đang theo dõi đoạn hội thoại có phần nhàm chán này, Eriol quản lý cảm xúc rất tốt, cậu ấy sẽ không vì một câu hỏi mà thay đổi thái độ. Nhưng Spinel biết, cậu ấy có liên quan đến chuyện này bởi đơn giản, Eriol không cảm thấy tò mò giống như nó.

"Nhưng đó không phải là vấn đề!", Nakuru giải thích, "Vì tớ không phải con người!"

Nói rồi Nakuru ôm chầm lấy Eriol, đã lâu rồi cô nàng không ở gần cậu đến như vậy, khoảng cách đủ gần gũi để nói thật.

"Còn Eriol thì sao? Cậu có còn thích Tomoeda này chứ!"

"Đương nhiên!", Eriol trả lời. Và đây là một lời nói dối. Eriol chưa bao giờ quan tâm đến Tomoeda hay Nhật Bản. Kiến thức về Nhật Bản của Eriol ít đến nỗi cậu ấy chẳng biết Sakura có nghĩa là gì, mặc dù có thể đọc mọi thứ bằng ký ức của Clow nhưng cậu ấy chẳng bao giờ làm vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro