Chương 3: Cơn mưa ở Tomoeda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakuru nhìn vào màn mưa dày đặc bên ngoài cửa sổ, cô nàng đưa cái đĩa vừa được rửa xong cho Spinel. Công việc rửa bát được phân chia rõ ràng, ngày chẵn sẽ là của Nakuru, ngày lẻ là của Eriol, còn Spinel có thể giúp một khâu nhỏ trong công việc này. Nhìn thấy Spinel liên tục thở dài, Nakuru hiểu rằng con linh thú nhỏ xíu này không hề thích mưa chút nào, nó ghét không khí ẩm ướt.

"Hôm nay chúng ta không làm gì cả sao!", Nakuru nói vọng ra ngoài.

"Đúng vậy! Nakuru, không có gì tiến triển đâu!", phải rồi, bây giờ là lúc Sakura nhận ra vấn đề của bản thân cô bé, rằng ma thuật mà cô bé đang sử dụng chẳng còn tác dụng nữa, cho dù có cố gắng thử đi thử lại bao nhiêu lần. Eriol nghĩ rằng điều này sẽ là một rắc rối lớn đối với Sakura, cậu thật sự rất tò mò cách mà cô bé vượt qua khó khăn này!

Sau khi rửa bát xong, Nakuru đem ra một ít trái cây và nước ngọt đặt lên bàn ở ngoài phòng khách. Cô nàng liên tục lẩm bẩm rằng chẳng muốn làm bài tập về nhà một chút nào, rằng cô đến Tomoeda đâu phải để học. Nhớ ra điều gì đó, Nakuru lại gần, ngồi bên cạnh Eriol.

"Con mồi đúng là thật tuyệt, nhưng thật không ngờ lại có thứ tuyệt vời hơn rất nhiều! Eriol, cậu có muốn nghe không?"

"Một con mồi khác sao?", Eriol ngạc nhiên.

"Không hẳn! Bên cạnh Yukito có một cậu chàng rất điển trai, là Touya! Thật không ngờ cậu ta lại là anh trai của Sakura! Như vậy, tôi đoán chắc rằng cậu ta cũng có ma lực, một loại ma lực đáng gờm!", Nakuru cầm cốc nước và uống một hơi, "Tôi muốn có nó quá đi!"

"Cứ làm những gì ngươi muốn!", Eriol mỉm cười, "Ta sẽ không xen vào chuyện của ngươi!"

"Cứ tin ở tôi!"

-

Trường tiểu học Tomoeda trước giờ vào lớp bao giờ cũng sôi nổi bởi nhiều chủ đề, việc xuất hiện một cơn mưa càng khiến câu chuyện của những học sinh càng thêm sôi nổi. Chiharu và Rika - những người bạn cùng lớp với Sakura đang nhìn mưa từ cửa sổ phòng học và cảm thán:

"Mưa không ngừng!", Chiharu nói, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi.

"Chỉ có Tomoeda là mưa thôi!", Rika cập nhật thêm tình hình, "Hôm qua thời sự nói thế".

Hiện tại, ở Tomoeda đang chia làm hai nhóm, một nhóm cảm thấy cơn mưa này thật sư rất phiền phức, ảnh hưởng đến biết bao nhiêu hoạt động của mọi người. Nhóm thứ hai chính là Naoko - cũng là một người bạn cũng Sakura - cô nhóc cảm thấy cơn mưa này thật sự rất thú vị. Bằng ánh mắt lộ rõ sự thích thú, Naoko đan những ngón tay vào nhau, nói:

"Nó vượt mức bình thường rồi!"

Ở một góc khác, cô bé Sakura ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình, trông có vẻ là rất buồn bã và lo lắng. Sakura liên tục thở dài, nghĩ rằng cơn mưa này nhất định không phải là cơn mưa bình thường, thế nhưng cô bé chẳng biết lý do tại sao nó lại xuất hiện, rõ ràng là Sakura đã thu phục hết các thẻ bài Clow rồi.

Học cùng lớp quả là một ý tưởng tuyệt vời để có thể quan sát đối phương. Đúng như Eriol dự đoán, trông Sakura thảm thương đến nỗi cô bé chẳng thể tìm kiếm bất kỳ kẻ hở nào để giải thích cho cơn mưa lạ lùng này, và điếu đó khiến Sakura khổ sở. Cô bé đã buồn bã như vậy từ khi đến lớp cho đến giờ, thế nên có vẻ như Eriol cần làm điều gì đó.

Trên tay Eriol có một bó hoa, chính vì vậy, cậu quyết định tặng Sakura một cành hoa nhỏ, coi như là khích lệ tinh thần. Nhìn thấy bông hoa từ phía Eriol, Sakura vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ấm áp hơn.

"Eriol!"

"Đây, tớ đem hoa đến lớp!", Eriol mỉm cười, và cảm nhận rằng bản thân chưa bao giờ nói theo cách dịu dàng đến như vậy. "Cậu cười sẽ tốt hơn đấy!"

"Cảm ơn", Sakura trả lời, và thầm nghĩ rằng người bạn Eriol này thật sự rất dễ thương. Sau đó thì Eriol rời đi thật từ tốn, cậu đang chờ đợi, rằng "cậu nhóc" kia vẫn chưa đến.

Li Syaoran phóng nhanh vào lớp, cậu ta nói "Chào buổi sáng" bằng chất giọng vừa cứng vừa to khiến Sakura hết hồn. Có vẻ như cậu nhóc đang rất tức giận, và lý do không phải là cơn mưa đã rời từ ngày hôm qua. Chính vì vậy, Eriol quay lưng lại và mỉm cười trước ánh mắt hình viên đạn từ Syaoran, thật tình thì, người mà nhà họ Li gửi đến bốc đồng hơn cậu nghĩ.

Eriol cũng để mắt đến Daidouji Tomoyo, cũng vừa mới đến lớp. Tomoyo không phải là người có ma lực, nhưng em cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra, rằng sự căng thẳng đang bốc lên!

-

"Trường học ở Tomoeda thật là nhàm chán!", Nakuru than vãn, "cũng giống như ở Anh vậy!"

Cô nàng thở dài, giờ ra chơi lúc nào cũng ồn ào, còn giờ học thì chẳng có gì thú vị, im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng mưa bên ngoài. Hôm nay Nakuru phát hiện ra rằng đứng từ hành lang của Trường trung học Seiju thì có thể nhìn thấy một góc của trường Tiểu học Tomoeda vì hai trường nằm sát bên nhau. Nakuru đã nhìn thấy Sakura và Syaoran trao đổi với nhau ở đó, cô nàng ước gì người đứng ở đó là Eriol, điều đó sẽ giúp cô cảm thấy an toàn hơn.

Nhưng mà dù gì đi nữa, Nakuru cũng có việc cần làm! Cô chạy nhanh hơn và lao đến ôm chầm lấy Touya! Touya đang đứng cạnh Yukito, có vẻ như cả hai cũng phát hiện ra Syaoran và Sakura đang nói chuyện cùng nhau.

"Touya! Giáo viên gọi cậu kìa!", Nakuru nói lớn, "Mang đống giấy này đi mau lên!"

Thật tình thì, Nakuru chẳng thích việc chia cắt một đôi bạn chút nào, nhưng đây là lựa chọn duy nhất mà cô có thể làm để ngăn một vài bí mật được tiết lộ. Dù sao thì, ở nơi đông người như trường học, chẳng phải lúc để nói về những bí mật, nó có thể chẳng còn là bí mật nữa!

"Tớ đến đây!", Touya thở dài và bảo Yukito đặt chồng giấy của cậu ta lên trên chồng giấy của Touya. "Akizuki!"

Nào nào, Nakuru ghét được gọi là Akizuki, "Nakuru cũng được mà!", Nakuru cố tỏ ra vui vẻ. Ồ đây là Touya, thế nên anh là ngoại lệ, nếu mà là người khác, chắc chắn cô nàng đã trừng phạt anh rồi.

"Bỏ tay ra!", Touya nghiêm túc. Hóa ra từ nãy đến giờ Nakuru vẫn còn ôm lấy anh, quả thật Touya rất cao lớn, và còn có thứ thu hút Nakuru khiến cô bỗng chốc chìm đắm trong cảm giác này. Nakuru buông tay ra sau khi được nhắc nhở, Touya quay người mang đống giấy đến phòng giáo viên, để Nakuru và Yukito ở lại.

Lúc này Nakuru mới được ngắm nghía kĩ gương mặt của Yukito. Cũng không quá cao, có vẻ như là ngang bằng cô nàng. Yukito có một mái tóc trắng, trông như màu của bột mì, và gương mặt trông rất ngây thơ. Anh ta có đeo kính, giống như Eriol, nhưng ẩn sau lớp kính luôn là sự trong sáng. Và Yukito lúc nào cũng cười, điều làm Nakuru khó chịu, cô nàng ghét kiểu cười lịch sự ấy của anh ta.

"Gặp lại cậu sau!", Nakuru nói, đổi hẳn thái độ. Chỉ mới gặp Nakuru ngày hôm qua, nhưng lúc nào Yukito cũng thấy cô vui vẻ và có phần tăng động, bốc đồng, đây là lần đầu tiên Nakuru nghiêm túc và nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

"Hả?", Yukito ngạc nhiên.

"Sau đó, tớ sẽ tiếp đón cậu chu đáo!", rồi Nakuru chạy mất, không để lại bất kỳ lời giải thích nào cho Yukito!

-

"Tôi về rồi đây!", Nakuru mở cửa ra và hét lớn, Spinel hôm nay sẽ không chờ cô hay Eriol về nhà, nó ghét tiếng mưa và sự ẩm ướt đến nỗi đã giam mình vào phòng sách, "Trời mưa nên hôm nay chúng ta sẽ ăn lẩu! Ngươi có nghe không, Spinel!"

"Ta cá là Spinel sẽ không nghe đâu, ngươi không cần phải hét lớn như vậy!", Eriol đứng sau Nakuru, mỉm cười, cậu cầm một chiếc ô màu xanh dương và vẫn đang đứng dưới mưa.

Nakuru xoay người lại với vẻ đầy ngạc nhiên, khi trông thấy Eriol vẫn còn đứng dưới mưa, cô nàng đã hoảng hốt:

"Eriol, ngài cũng về rồi sao, đừng đứng đó nữa, vào trong nhanh lên!", nói rồi Nakuru kéo tay Eriol tiến vào trong nhà, và điều này khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Hôm nay tôi thấy Sakura và Syaoran nói chuyện với nhau, có vẻ như kế hoạch của cậu lại tiến thêm một bước! Nhưng xa quá nên tôi không biết tiếp theo họ định làm gì!", Nakuru vừa gọt cà rốt vừa nói, "Họ có tìm ra cậu ngay từ phần đầu của kế hoạch không Eriol? Cậu ở rất gần bọn họ và hoàn toàn có thể bị nghi ngờ!"

"Có nhiều thứ chi phối họ! Sakura và Syaoran chỉ đang khó hiểu vì sao họ đã thu thập hết các thẻ bài rồi nhưng những chuyện kì lạ vẫn xảy ra!", Eriol trả lời, "Vẫn là giải quyết rắc rối trước mắt là hướng đi phù hợp nhất đối với họ lúc này!"

"Trái tim lương thiện của cô bé có vẻ sẽ không để Tomoeda chìm trong mưa quá lâu đâu!"

Eriol không trả lời, cậu nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như cậu chuyển sang chủ đề khác. "Cẩn thận, không thì sẽ đứt tay đấy!"

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở!", Nakuru mỉm cười. "Hôm nay chúng ta có cần phải làm gì không?"

"Không, chỉ quan sát thôi!", Eriol trả lời, có vẻ như đã có một cuộc gặp gỡ diễn ra vào hôm nay, chính vì vậy, đây cũng là thời điểm khá tốt để giải quyết rắc rối này.

"Tôi không nghĩ là chỉ một mình Sakura để ý đến cơn mưa này, ở Tomoeda cũng như những nơi khác ở Nhật Bản. Có thể là còn có nhiều người muốn dừng cơn mưa này lại!", Spinel đã ra khỏi phòng đọc sách, nó ngạc nhiên khi Nakuru và Eriol đã về nhà và cùng nấu ăn chung.

"Đúng", Eriol gật đầu, đồng tình với Spinel, "Có một vài pháp sư khác đã cố gắng dừng cơn mưa này lại, nhưng điều đặc biệt của cơn mưa này chính là chỉ có một chìa khóa để mở nó ra mà thôi!"

"Là Sakura?"

"Đúng vậy! Chỉ có tác động từ ma lực của Sakura mới có thể dừng cơn mưa này lại!", Eriol giải thích. Bản thân cậu cũng biết, không giống như ở Anh hay bất kì nơi nào khác, Nhật Bản là nơi cực kì phức tạp khi không có một hệ thống cũng như giới hạn nào rõ ràng cho những người có ma lực, họ chỉ đơn giản là sống chan hòa cùng nhau và đôi khi là chẳng quan tâm liệu rằng có một cộng đông nào cho pháp sư giống như con người hay không? Những pháp sư hoạt động đơn lẻ - như Sakura - tồn tại rất nhiều. Và đó giống như một lỗ hổng để Eriol có thể thực hiện kế hoạch của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro