Chương 2: Một tách trà gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có thể hỏi tên của cậu không?", Eriol đứng dậy và đưa tay ra.

"Tớ là Sakura Kinomoto!", Sakura đáp lời bằng một giọng nói rất tự nhiên, khác hẳn vẻ ngạc nhiên từ vài giây trước.

"Đó có phải tên của loài hoa anh đào nở vào mùa xuân ở Nhật?", lời này quả thật là đã được chuẩn bị từ trước. Khi nghe về cái tên Sakura từ Mizuki, Eriol đã chẳng hình dung ra được nó có ý nghĩa gì, chính vì thế cậu đã rất ấn tượng khi biết rằng đó cũng là tên của một loài hoa chỉ nở vào những ngày xuân, loài hoa có màu hồng nhạt, mang vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng. Trong ký ức của Clow, những sự kiện xoay quanh ông luôn gắn liền với những cây anh đào nở rộ, đối với Eriol, đây là một tín hiệu đặc biệt. "Cậu có đồng ý nếu tớ gọi cậu là Sakura?"

"Được, Hiiragizawa!", Sakura lúng túng trước lời đề nghị của Eriol. Nhưng khi nhìn đôi mắt dịu dàng của cậu, tuy vẫn còn rất ngại ngùng, nhưng Sakura đã đồng ý.

Eriol đưa tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với người bạn mới, xóa đi tất cả những ngạc nhiên, lúng túng vừa lúc nãy, mở ra một mối quan hệ mới. "Cứ gọi tớ là Eriol, Sakura!"

Và ở đằng kia, nơi có những bụi cây nhỏ vừa đủ để che lấp một vài học sinh, Tomoyo và Syaoran đã ở đó quan sát hai người. Eriol biết điều đó, cậu đã quan sát thái độ của cả hai. Có vẻ như Tomoyo chỉ đơn thuần là tò mò, nhưng thái độ của Li Syaoran lại khác, trông cậu ta thật sự rất cáu bẳn, không biết cậu ta đã phát hiện ra điều gì?

Khi Sakura gọi tên Tomoyo và Syaoran thì bọn họ đã tiến lại gần cô. Syaoran đối diện với Eriol, gương mặt cậu ta vô cùng giận dữ, trông cứ giống như một chú sóc con bị cướp mất đồ ăn vậy. Eriol có cảm nhận rằng cậu ta có thể lao vào cậu bất cứ lúc nào, nhưng, lý do là gì vậy?

"Eriol, cậu có muốn đến phòng nhạc cùng chúng tớ không?", lời đề nghị của Sakura đã cắt ngang không khí căng thẳng mà Syaoran tạo ra khi đối diện với Eriol.

"Không, tớ sẽ quay lại lớp học!"

Cho dù lý do có là gì, thì Eriol vẫn chắc chắn rằng không phải vì Syaoran cảm nhận được ma pháp nơi cậu. Chính vì vậy, Eriol nên trở về lớp học và làm quen với một số người bạn khác.

Thì ra đây là cuộc sống của một học sinh tiểu học tại Nhật Bản, buổi sáng sẽ phải thức dậy và đi học, tiếp đó là giao tiếp với các bạn cùng lớp, di chuyển giữa những phòng học, có giờ ra chơi, có thể có một nhóm bạn thân, hoặc chỉ đơn giản là không nói chuyện với ai. Được đứng ở đây, là một phần của dòng chảy này, Eriol vẫn luôn có chút thấy mình lạc lõng, bởi vì chẳng giống bất kì ai khi đến đây, việc ưu tiên nhất chẳng phải học tập hay kết bạn, Eriol đến đây với một kế hoạch có thể làm mọi người đau khổ!

-

Nằm ở một nơi yên tĩnh, ít người qua lại, đền Tsukimine được cho là nơi có thể giúp tâm hồn trở nên thanh thản khi bản thân con người đã có những phiền muộn trong lòng. Thế nhưng, trong cuộc sống tấp nập này, người ta chỉ có thể ghé qua đây khi có những lễ hội lớn được tổ chức hằng năm và những ngày đầu năm mới. Tuy vậy, gia đình người quản đền vẫn luôn chăm sóc cho ngôi đền này, một mặt là vì tính linh thiêng của nó, mặt khác cũng để chuẩn bị cho những lễ hội.

"Tôi đã tính toán rất kỹ rồi! Kế hoạch này của tôi sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ lễ hội nào ở đền!", Eriol nói, cậu vẫn chăm chú kiểm tra những chiếc pháo hoa mà cậu vừa mua được ở một cửa hàng bên đường.

"Ồ, tôi rất vui khi cậu nghĩ cho đền của chúng tôi!", người giữ đền đáp lời. Kể từ khi ngôi đền này được thành lập cho đến nay đã là đời thứ 15. Người giữ đền cả đời hết mình vì công việc mà thần linh giao phó, ông ấy là một người điềm đạm và nhân từ, nói chuyện với ông ấy, Eriol cảm thấy thật nhẹ nhàng.

"Kế hoạch của tôi sẽ diễn ra trong ba ngày, hoặc hơn!", Eriol đốt cây pháo, và nó vụt bắn lên trời, một cây pháo bắn lên trời vào buổi sáng nhạt nhòa đến nỗi chẳng gây được sự chú ý của bất kỳ ai. Sau khi ngọn sáng cuối cùng tắt, cũng là lúc cơn mưa đổ ập xuống Tomoeda - thị trấn mà Eriol vừa mới chuyển đến.

Người quản đền đã cầm sẵn ô và có thể che cho cậu và ông ấy, sắc mặc của ông không chút thay đổi, không tò mò những điều mà Eriol nói. Nhưng cậu vẫn muốn nói thêm một câu: "Nếu cô bé đó không thể dừng cơn mưa này lại, thì có vẻ như từ bây giờ mưa ở Tomoeda sẽ không bao giờ ngừng!"

"Cậu định nhấn chìm Tomoeda này à? Cậu bé!"

"Cảm ơn ông vì cây dù!", Eriol mỉm cười, không trả lời câu hỏi của người quản đền. Eriol đã suy nghĩ rất nhiều, khi cậu đem đến một rắc rối ảnh hưởng đến toàn thị trấn thay vì chỉ bản thân cô bé Sakura, có vẻ như nó sẽ được đánh giá là quá rộng và có thể nằm ngoài khả năng của cô bé. Tuy nhiên, chỉ khi có sức ảnh hưởng rộng đến như vậy, Sakura mới có thể bộc lộ tiềm năng đầu tiên ẩn chứa bên trong cô bé.

"Này Eriol, cậu có tin vào cô bé ấy không?"

"Tôi là người quản trò, việc của tôi là tạo ra và cân bằng trò chơi! Tôi không quan tâm người chơi như thế nào, họ có vượt qua được trò chơi đó hay không tùy thuộc vào cách họ nghĩ và hành động!"

-

"Chào mừng cô đã về, Nakuru!", Spinel đưa cho Nakuru một tấm khăn mỏng. Điều bất ngờ là Nakuru chẳng dính một tí mưa nào, nhưng mà trông cô lại rất mệt mỏi vì đã phải chạy khá lâu. "Chúc mừng cô vì đã không bị ướt!"

"Thật tình, đây có phải là mùa mưa đâu chứ!", Nakuru oán trách "Tôi ghét sự ẩm ướt và mốc meo của kế hoạch này!"

Nói rồi cô đi vào bên trong, Spinel bất lực nhìn cơn mưa rồi cũng trở lại với vị trí của mình. Đối với Spinel, có vẻ như cơn mưa không làm cuộc sống của nó đảo lộn chút nào.

"Eriol vẫn chưa về à?", Nakuru vừa nói vừa cầm hai chi trước của Spinel quay một vòng "Hôm nay tôi có nhiều chuyện muốn kể cho ngài ấy nghe lắm!"

"Eriol không muốn được gọi là "ngài"!", Spinel ho một tiếng, nó nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vậy thì tôi sẽ gọi Eriol là cậu ấy! Hay là bạn nhỏ nhỉ? Cậu nghĩ Eriol sẽ thích cách gọi nào hơn!", Nakuru dừng lại nghĩ ngợi, trước giờ cô nàng chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô với Eriol kể từ khi cô chuyển về ở với cậu đến bây giờ, bởi lẽ cậu là chủ nhân của cô, nên cô gọi là "ngài". Vả lại, thân phận của cậu ta dù gì đi nữa cũng là quý tộc, là chủ nhân của một lâu đài lớn như vậy, gọi là "ngài" quả thật chẳng hoa mỹ chút nào.

"Gọi là cậu ấy!", Spinel chốt lại.

"Được rồi, vậy thì tôi sẽ gọi Eriol là cậu ấy!", cô nàng bỏ cặp lên cái ghế ở phòng khách rồi đi vào bếp, "Trước tiên tôi phải làm cái gì đó để ăn tối đã, Spinel, cậu nghĩ hôm nay chúng ta nên ăn gì? Tôi nhớ bánh ngọt ở tiệm cô Jane quá đi thôi. Tiệm ở góc phố á, cô ấy thật tuyệt vời, bánh của cô ấy cũng ngon nữa. Không biết bao giờ tôi mới được về Anh và gặp cô ấy nữa đây!".

"Hôm nay tôi muốn ăn tôm!", Spinel gợi ý, bỏ qua câu chuyện về cô chủ tiệm bánh ở Anh. Bởi vì nó vẫn còn nhớ, tiệm bánh ở góc phố mà Nakuru nhắc đến đã bị cháy từ nhiều lắm trước, khi Nakuru chọn cách ăn mặc như một chàng trai. Spinel không chắc về lý do mà cô nàng quyết định nuôi tóc dài và trở thành một cô gái, nó chỉ nhớ là Nakuru đã rất nghiêm túc với quyết định đó.

Khoảng 30 phút sau khi Nakuru nấu ăn xong thì Eriol về đến nhà với bộ dạng ướt sủng. Spinel ngay lập tức lấy khăn lau cho cậu ta và Nakuru thì hết mực lo lắng.

"May mà tôi có chuẩn bị sẵn nước ấm cho cậu!", Nakuru nói, mặc dù chỉ còn mỗi bộ tóc của Eriol là còn ướt, Nakuru và Spinel vẫn luôn quẩn quanh lo lắng cho cậu, "Cậu làm gì mà để bản thân ướt sủng như thế này vậy?"

"Đừng lo, ta không sao đâu!", Eriol mỉm cười trấn an cả hai.

Thật tình thì, đúng là rất vui khi nhìn thấy hai người này tất bật lo lắng cho cậu đến như vậy, khi đi bộ được một nửa quãng đường, tóc đã ướt và đồng phục thì thấm đẫm nước mưa, Eriol đã nghĩ rằng chỉ một chút nữa thôi, cậu trở về và hai người kia sẽ rất dửng dưng, không hề lo lắng cho cậu! Nhưng có vẻ nỗi hoài nghi bên trong cậu là quá thừa thãi, gắn bó suốt ngần ấy năm, trải qua bao nhiêu đắng cay ngọt bùi, cuối cùng thì điều mà Eriol nhận lại vẫn luôn là sự quan tâm san sẻ, cậu coi bọn họ như người thân của mình!

"Trong kế hoạch này, người bị ướt đầu tiên là cậu đấy Eriol!", Spinel trách, nhưng tay vẫn đưa cho cậu một tách trà gừng. "Trẻ nhỏ thì rất dễ bị cảm lạnh!"

Eriol ngạc nhiên, rồi mỉm cười! Phải rồi, cơ thể cậu bây giờ là một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi, vẫn còn yếu ớt lắm! Một ngày mưa lạnh giá, cậu bị mắc mưa và những người thân của cậu đã hết mực quan tâm điều đó. Cậu có một chút nước ấm có sẵn, một tách trà gừng, một căn phòng dễ chịu bởi lò sưởi và tình cảm ấp áp đến từ Nakuru và Spinel.

"Cảm ơn, Spinel!"

"Ngốc ạ, không cần phải nói cảm ơn với tôi đâu!", Spinel gõ vào trán Eriol một cái, cậu ta thật là khách sáo! Nó nhớ rằng lần đầu tiên nó gặp Eriol, cậu đã ở trong hình dạng một cậu bé như thế này rồi, trái ngược với vẻ bề ngoài giống như một cậu bé ấy, Eriol lúc nào cũng cư xử như một người trưởng thành, luôn lo liệu mọi thứ. Spinel và Nakuru có rất ít cơ hội để chăm sóc cho cậu, những cơ hội như thế này khi ở Anh đúng thật là hiếm thấy. Và họ muốn tận dụng cơ hội này để Eriol biết rằng cậu ấy không hề cô đơn trong chuyến hành trình này, bọn họ vẫn ở đây và cố gắng làm tốt những gì được giao phó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro