Chương 1: Tomoeda

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Eriol, tôi nghĩ hôm nay cậu nên đi ngủ sớm, đừng có đọc sách nữa, cậu đã ở trong này được vài giờ rồi đấy! Suppi, cậu cũng nên đi ngủ đi!"

Nakuru mở cửa vào phòng sách, và chẳng thể nào tin được có một pháp sư đã tạo kết giới để bảo vệ những cuốn sách suốt nhiều năm như vậy. Đối với cô, đọc sách là hoạt động nhàm chán nhất trên đời, thế nên cô nghĩ rằng việc bảo quản chúng chẳng cần thiết. Và cô cũng chẳng thể hiểu tại sao chủ nhân của cô - Hiiragizawa Eriol và bạn đồng hành không thân thiết gì cả - Spinel, hay cô vẫn thường gọi là Suppi lại có thể giam mình ở đây tận vài tiếng một ngày như vậy.

"Nakuru, tôi là một linh thú, tôi không cần ngủ!", Spinel tạm rời mắt khỏi cuốn sách, nó đáp trả Nakuru bằng chất giọng trầm thường thấy, nó cho rằng Nakuru thật sự đang làm phiền nó!

"Rồi rồi Spinel, ngươi không cần phải ngủ!", Nakuru ngán ngẩm phẩy tay, song cô lại tiếp tục quay sang Eriol, "Nhưng Eriol, ngài là con người, ngài thì cần phải ngủ! Ngày mai ngài còn phải đi học, buổi học đầu tiên của ngài ở Nhật..."

"Được rồi!", Eriol gấp sách lại và đứng dậy! "Đừng gọi ta là "ngài" nữa!".

Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng sách, lướt ngang qua Nakuru.

"Eriol, tại sao tôi cũng phải đi học?", bằng một giọng điệu nghiêm túc, cô giữ cậu ở lại.

"Ta nghĩ là sẽ có vài món đồ chơi dành cho ngươi!", nói rồi, Eriol trở về phòng và để lại Nakuru với gương mặt cực kì khó hiểu.

Nakuru cùng Eriol và Spinel đến Nhật Bản cũng đã được một tuần, thời gian vừa qua thật sự rất gấp rút khiến Nakuru thật sự chẳng hiểu gì cả. Cô nhớ rằng chỉ mới nửa tháng trước thôi, khi họ vẫn còn ở Anh, Eriol ra ngoài nửa ngày và trở về cùng một tệp hồ sơ rồi thông báo họ, bao gồm cả Spinel sẽ đến Nhật Bản và Nakuru phải đi học, mọi hồ sơ đều đã chuẩn bị xong.

Thú thật thì Nakuru chẳng thể hình dung được bằng cách nào mà Eriol có được mớ hồ sơ này, và trường học? Cô đã từng đi học ở Anh, đó là một quãng thời gian đẹp và đáng nhớ với một vài cô bạn gái dịu dàng. Tuy nhiên, cô không biết gì về Nhật Bản, cô không nghĩ bản thân sẽ ổn khi đi học ở nơi đây.

"Ôi trời ơi, tôi sợ là tôi sẽ cư xử không tốt!", Nakuru than vãn và dựa vào cánh cửa. Cô không biết làm cách nào để xác định ai là đồ chơi của cô.

"Tôi không nghĩ cậu có thể tập trung học hành!", Spinel nói. Nakuru chẳng bao giờ chịu tập trung vào bất kì điều gì, có vẻ là trừ nấu ăn, nó hy vọng ít nhất cô có thể ngồi yên trong lớp.

"Này, này Suppi, tôi sẽ tập trung học hành cho cậu xem! Tôi sẽ được điểm tốt! Tôi sẽ chơi thể thao giỏi!", nói rồi Nakuru đóng cửa lại và ra ngoài. Spinel thở phào vì cuối cùng nó cũng được yên tĩnh.

-

Ngắm nghía bản thân trước gương, khoác lên mình bộ đồng phục của học sinh Nhật Bản. Một ký ức lóe lên về ngày đầu tiên mà Clowreed đi học, ký ức này đã từng xuất hiện trước đây, trong ngày đầu tiên mà Eriol đến trường, lúc cậu thật sự năm tuổi.

"Clow là một đứa trẻ tự lập, còn mình thì không!", Eriol lẩm bẩm. Khi còn rất nhỏ, Eriol luôn rất sợ hãi việc phải rời xa mẹ, sẽ chẳng ai có thể bảo vệ cậu nếu như có một điều gì không mong muốn xảy ra, như một con dơi bay đến, hay một ai đó muốn bắt cậu đi. Mẹ cậu luôn là người ở bên bảo vệ cậu, bên cạnh bà cậu cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Và trường học, giống như mọi thứ ngoài kia, đều luôn rình rập những nguy hiểm mà đứa trẻ như Eriol khi đó chẳng thể chống lại được.

Nói rồi Eriol kiểm tra lại cặp sách và đến trường. Nhà cậu, hay nói đúng hơn là nhà của Clowreed ở trên núi, nơi tách biệt hẳn với thành phố phía dưới, tạo cho cậu một không gian thoải mái nhất định, tuy nhiên, đường đến trường của cậu lại khá xa, nhưng Eriol cũng chẳng than vãn gì về điều đó.

Không khí Nhật Bản vào mùa thu thật sự không khinh khủng như Eriol nghĩ, ngược lại còn rất dễ chịu khi gió thổi nhẹ nhàng và nắng không quá gay gắt. Eriol thích những hàng cây dần đổi màu sang vàng úa, cả sự chuẩn chị cho các lễ hội ở đền. Có vẻ như khoảng thời gian tới cậu sẽ sống tốt ở đây, bởi một tuần qua, chẳng có quá nhiều điều khiến cậu khó chịu ngoài việc bắt đầu một thói quen mới là đi học vào mỗi buổi sáng.

Điều đầu tiên cậu làm khi đến trường là đi tới phòng giáo viên và trao đổi vài điều với giáo viên chủ nhiệm - thầy Terada. Cậu đã từng gặp thầy khi đến hoàn thành thủ tục nhập học, thầy Terada, đúng như miêu tả của Mizuki, là một người dịu dàng và hết mình vì công việc. Eriol thật sự rất hài lòng khi được hướng dẫn một cách tận tình như vậy, cậu có cảm giác thầy coi cậu giống như một chú chim nhỏ bé cần được chăm sóc. Kể cả khi thầy chẳng quen biết gì với cậu, Eriol chẳng dại gì mà nói mình là bạn của Mizuki - từng là giáo viên dạy toán, thế nhưng thầy vẫn luôn dành cho cậu một sự ân cần cần thiết.

Sau khi nghe thầy giáo mời vào lớp. Eriol thở một hơi, rồi bước vào. Phía sau cánh cửa này, là một cuộc sống khác, cuộc sống mà cậu chưa từng được trải nghiệm.

"Mình là Eriol, đến từ Anh. Rất hân hạnh được gặp các bạn!", nói xong, Eriol đảo mắt một vòng quanh lớp, tìm kiếm thứ mà cậu muốn. Một luồng ma lực mạnh mẽ phát ra từ cô gái ngồi phía cuối lớp, cũng là nơi mà ánh mắt cậu dừng lại. Cô gái ấy, đúng là giống với miêu tả của Mizuki, một đôi mắt xanh lục bảo, một mái tóc nâu trà, một gương mặt nhỏ nhắn, có thể kiên trì vượt qua rất nhiều bão tố, luôn luôn mong muốn tiến về tương lai.

"Eriol, đến ngồi bên cạnh Li nha!", Li Syaoran! Trong ký ức của Clow, Li là một gia tộc lâu đời và có họ hàng với ông, cho dù rất xa. Ông luôn duy trì mối quan hệ tốt với họ. Trải qua bao nhiêu đời, cuối cùng họ cũng quyết định gửi con trai của họ đến Nhật Bản để hỗ trợ người giữ những thẻ bài Clow. Hành trình tìm kiếm những lá bài đã kết thúc, tuy nhiên bên phía nhà Li đánh hơi được sự việc không đơn giản như thế, nên cậu nhóc này vẫn sẽ ở lại đây.

Đúng là bên cạnh Li có một chỗ trống, thật may mắn, ở khoảng cách như vậy, vừa đủ để cậu có thể quan sát bọn họ. Trước tiên, để gây ấn tượng với cô gái kia, Eriol dừng lại và mỉm cười ngay trước bàn của cô ấy:

"Rất vui khi được gặp cậu!", và cậu rời đi ngay sau đó. Cậu có thể hiểu được, Sakura bối rối đến thế nào. Và Li Syaoran có một vài phản ứng mà Eriol cho rằng không cần thiết, chuyện này có vẻ thú vị hơn cậu nghĩ.

Thật tình mà nói thì, trước khi bước vào lớp học này, tất cả những gì cậu biết đều thông qua lời kể của Mizuki khi nàng trở về Anh sau chuỗi ngày dài làm giáo viên dạy toán ở Nhật Bản. Đây là một kế hoạch, sự xuất hiện của Mizuki có vẻ không quá cần thiết trong hành trình thu phục các thẻ bài của cô bé đó. Nhưng dù sao có nhiều thêm một sự trợ giúp cũng sẽ khiến cô bé không cô đơn trong hành trình này, và Eriol cũng muốn cập nhật tình hình của các thẻ bài Clow cũng như của cô bé, để phần tiếp theo của kế hoạch diễn ra ổn định hơn.

Cho đến bây giờ, khi ngồi trong lớp học, Eriol mới có thể ghép nối những sự kiện lại với nhau, và cả vai trò của từng người trong chuyến hành trình này. Quả thật, đây là một hành trình gian nan, cho cả cậu và những người khác.

-

Trước giờ học, Kinomoto Sakura đã nhận được một bức thư hồi âm từ giáo viên dạy toán - Mizuki Kaho của cô trong học kỳ trước. Và giờ ra chơi là thời gian thuận tiện để cô viết thư hồi âm. Mizuki là một người tốt, Sakura đã được giúp đỡ rất nhiều trong hành trình thu phục các thẻ bài, cô rất biết ơn vì điều đó và luôn muốn duy trì mối quan hệ tốt kể cả khi cô ấy không còn dạy cô nữa.

Trong bức thư, Sakura có nhắc đến cậu bạn học sinh mới: Hiiragizawa Eriol, chỉ vừa mới chuyển đến lúc nãy. Sakura luôn có cảm giác đã từng gặp Hiiragizawa trước đó, mặc dù chẳng biết là đã gặp ở đâu. Liên tục lẩm bẩm về vấn đề đó, Sakura cố gắng lục lọi trong ký ức của mình để tìm một sợi dây liên kết mỏng manh. Và đánh thức dòng suy nghĩ ấy của cô là âm thanh vừa mới nhưng lại vừa quen thuộc:

"Tôi cũng vậy!", giọng nói của Eriol xóa tan bóng dáng của sự yên tĩnh và cả tiếng xào xạc của lá cây, nhìn thấy Sakura có chút bối rối và bất ngờ, cậu liền lo lắng: "Tôi làm cậu sợ à?"

"Không, tớ chỉ hơi giật mình thôi!", Sakura trấn an Eriol.

"Thế thì tốt quá rồi!", Eriol mỉm cười, "Tôi có thể ngồi cạnh cậu chứ?"

Sakura gật đầu, và Eriol tiến đến ngồi bên cạnh cô. Đúng như cậu nghĩ, Sakura là người chẳng biết từ chối ai bao giờ, có vẻ như việc trở thành bạn bè với cô ấy chẳng quá khó khăn. Nếu trở thành bạn bè, Eriol có thể dễ dàng cập nhật thông tin, và tránh việc bị nghi ngờ.

Với khoảng cách gần như vậy, Sakura vẫn không thể nhận ra ma lực bên trong Eriol, điều này khiến cậu phần nào thở phào.

"Tôi có cảm giác chúng ta gặp nhau không phải là lần đầu!", Eriol nói, lặp lại những gì mà Sakura nói trước đó, một thông tin rất đáng để sử dụng làm công cụ kết bạn.

"Hả?", Sakura hoang mang, người bạn này thật sự cũng cảm thấy như vậy sao?

"Có thể chúng ta đã gặp nhau trước đó!"

Sakura mỉm cười, có vẻ như đây chỉ là cảm giác mà thôi, có hai người vì sự trùng hợp nào đó mà có chung với nhau một cảm giác, và trùng hợp thay họ chia sẻ điều đó cho nhau nghe.

"Lạ thật đấy, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau!"

"Có lẽ chúng ta đã từng gặp nhau từ trước khi sinh ra!", Eriol phỏng đoán, và một cơn gió vừa kịp lướt ngang qua làm xào xạc tán cây. 

--------------

Chào mọi người, mình là Eli Taishou đây, 

Đã rất nhiều năm kể từ ngày mình lập acc wattpad này và bắt đầu đăng những fanfic CLAMP, tuy nhiên vì vài vấn đề mà sau đó mình đã ngừng đăng truyện, cho đến tận bây giờ. 

Sau hơn 11 năm yêu mến Eriol, mình nghĩ rằng bản thân nên theo đuổi một bộ truyện dành cho cậu ấy một cách nghiêm túc. Chính vì vậy mình quyết định viết Re: Eriol như một lời cảm ơn đến cậu, vì một hình mẫu, một lý tưởng, những trải nghiệm mà cậu đem đến cho mình.

Và mình cũng luôn muốn gửi lời cảm ơn đến những độc giả đã ủng hộ truyện của mình từ rất nhiều năm trước. Hy vọng rằng các bạn vẫn luôn hạnh phúc trong cuộc sống, và dần dần thực hiện ước mơ của các bạn. Nếu các bạn có tình cờ ghé qua đây thì cũng mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm của mình. 

Nếu bạn là người mới, ghé qua đây lần đầu tiên. Mình cũng mong rằng tác phẩm này để lại một ấn tượng nho nhỏ trong lòng bạn, để bạn có thể cùng mình bắt đầu hành trình phiêu lưu vào những chương truyện. 

Chân thành cảm ơn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro