🦝 chap 6🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp nhận sự thật và số phận, anh lủi thủi kéo vali về lại ngọn đồi.

Trước giờ không để ý ràng cách đường lên nhà anh không xa là nhà của trường làng, anh tuy nói là chấp nhận nhưng vẫn quyết tâm phải về nhà.

Anh rẽ hướng về phía nhà của trường làng, đây giống như một bưu điện nhỏ vậy nó tuy xập xệ cũ kỹ nhưng lại khá sạch sẽ và gọn gàng.

Anh nhấn chuông trên quầy rồi đứng chờ một lúc, rất nhanh đã thấy một bóng người lom khom , thấp bé như người lùn đang bước vào.

Đấy là một bà lão với bộ đồ cũ chắp vá, bà đeo trên mắt một cặp kính lão dày cộm.

Gương mặt bà phúc hậu với hai má đo đỏ, hai mắt díu lại vì tuổi tác và nếp nhăn, ước chừng bà cao đến hông anh và đã hơn 80 tuổi.

Bà khó khăn bước lên từng bậc thang để ngồi lên được chiếc ghế vừa tầm bàn làm việc, nhìn bà như thế thì anh cũng nhẹ giọng chào.

Bà cụ lãng tai thậm chí còn không nghe nên anh phải nói đi nói lại câu chào những 5 lần, bà cụ chậm rãi lấy ra một cuốn sổ lật mở từng trang một.

Anh cũng rất kiên nhẫn chờ đợi anh thiết nghĩ trưởng làng phải là nam ai ngờ được lại là nữ, sau vài phút đã mở được trang đúng ý.

Lúc này bà cụ mới cất tiếng , giọng bà hơi lè nhè nhưng vẫn rất rõ chữ và dễ nghe.

" Cháu, cháu cần ta giúp gì? Gởi thư hay tìm mua đồ?"

" Dạ cháu muốn gởi thư ạ "

Bà cụ gật đầu và quay vào trong lấy cho anh một phong thư cùng cây viết máy cũ đã móm méo không còn đẹp .

Bà cũng tận tình hướng dẫn anh cách viết thư, vì bà đã nhìn ra được sự lúng túng của anh .

" Đây là lần đầu cháu viết thư đúng chứ?"

" Sao bà biết ạ !? "

Anh rất ngạc nhiên khi bà lão chậm chạp lại có thể nhận ra được điều này, trông anh lúa đến thế sao ?

" Nhìn cháu trông rất luống cuống, giống ta khi xưa vậy"
.
.
.

Sau một lúc lâu cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong bức thư, anh được bà hướng dẫn cho dán tem và đóng mộc.

Khi anh chào tạm biệt tình quay lưng đi về thì được bà lão gọi lại , anh quay lại thì thấy bà đang lom khom lấy thứ gì đó từ trong chiếc tủ kính cũ kỹ.

" Bà nhờ cháu một chút được chứ?"

" Dạ tất nhiên rồi ạ , bà cứ sai thoải mái"

Bà đưa cho anh một túi bánh còn nóng hổi, tay bà run run nhưng rất cẩn thận đặt bánh vào tay anh .

Cháu giúp ta mang túi bánh này đến cây cổ thụ lớn trên đồi nhé, ta đã có tuổi rồi nên 3 năm trở lại đây đã không thể lên đấy nữa.

Anh ngạc nhiên vì nhiệm vụ được giao, mang bánh đến cho cây cổ thụ? Điều quái gở gì thế không biết có khi nào bà lão đã bị lẩm cẩm rồi không.

Dẫu sao anh vẫn nhẹ nhàng nhận lấy túi bánh của bà đưa , anh chào bà rồi ra về.

Anh kéo vali men theo lối đi quen thuộc nhưng xa lạ về lại căn nhà,anh bước vào nhà mà trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.

Rayne xếp lại đồ vào tủ rồi dọn dẹp lại căn nhà mà gần 7 tiếng trước anh đã bỏ đi mà không muốn quay lại, song xuôi anh nằm vật xuống chiếc ghế sofa mà nghỉ mệt.

Trong đầu anh lúc này chỉ còn lại những suy nghĩ mịt mù về tương lai tăm tối trong căn nhà quỷ dị này thôi, chợt anh nhìn thấy túi bánh trên bàn liền nhớ ra bản thân đã quên không mang ra cây sồi sát bên nhà như lời bà cụ nhờ vả.

Anh thầm trách bản thân thật đãng trí rồi đứng lên mang chỗ bánh hâm lại trong lò nướng, anh thầm biết ơn bà nội đã sửa lại căn nhà này nếu không anh đã chết vì thiếu tiện nghi rồi.

Anh mở túi bánh đã nguội ra và bất ngờ khi thấy bên trong là rất nhiều bánh su kem, thực lòng mà nói ở đây quá nghèo nàn .

anh không nghĩ rằng nơi đây lại có loại bánh này được , nguyên liệu để làm ra tuy dễ nhưng cũng rất khó ở một số công đoạn nhất định.

Nhưng nhìn những chiếc bánh này mà xem, chúng chuẩn sát đến mức anh đã nghĩ rằng chúng được mua ở thành phố chứ không phải vùng hẻo lánh này.

Anh bỏ chỗ bánh vào lò nướng và bắt đầu hâm nóng, anh nhìn chúng đầy nghi hoặc ở đây rõ ràng là không có tiệm bánh nào kia mà?
.
.
.
Ting

Cuối cùng bánh đã hâm xong anh mang chúng bỏ vào một chiếc bịch mới đẹp đẽ rồi mang chúng đi đến cây sồi sát bên nhà mình.

Đến nơi, anh nhìn trái nhìn phải nhưng rõ ràng là không có ai vậy thì bà cụ kia muốn anh đưa nó cho ai và để nó ở đâu?

Trong lúc anh còn đang nhìn trái phải thì một giọng nói trong trẻo vang lên ngay phải trên.

" A ! Là ông anh trong căn nhà kìa, ông anh đến đây làm gì thế?"

Anh theo quán tính ngước lên nhìn về phía giọng nói kia phát ra , anh tròn mắt nhìn người đang ngồi trên cành cây cao.

Đó là người mà tối qua anh đã thấy, bây giờ anh mới có thể nhìn rõ được vẻ ngoài xinh đẹp kia.

Môi anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mãi không thể thốt nên lời.

" Cậu... cậu là..."

Cậu nhanh chóng nhảy từ trên cành xuống một cách nhẹ nhàng nhưng lại làm anh thót tim vì nghĩ cậu sẽ bị gãy chân, cậu đáp xuống và tiến lại gần anh .

Cơ thể anh cứng đờ mà lùi lại vì luống cuống nên ngã xuống thảm cỏ mặt anh như tái đi, cậu bước đến ngồi xổm xuống vừa tầm mắt nhìn anh mình cười.

" Chào rất vui được gặp anh , em tên là mash , mash burnhead "

                               🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Đăng giờ tâm linh 22:22 💪🦝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro