🦝 chap 7🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn người phía trước mặt tái xanh mà khó hiểu, bộ anh ta đang sợ điều gì ư?

Nhưng gạt bỏ qua Rayne cậu ngửi thấy một mũi thơm quen thuộc, đã 3 năm rồi mới được cảm nhận lại .

Đó là mùi loại bánh mà cậu thích, cậu vui vẻ lại gần và lấy túi bánh từ tay Rayne.

" Đây là bánh mà em thích nhất đấy,sao anh có được nó? "

" Anh muốn tặng cho em sao ? "

Cậu đưa đôi mắt tò mò nhìn anh mà hỏi dồn dập, tay thì không yên phận mà mân mê túi bánh.

Lúc này Rayne mới hoàn hồn lại tuy có chút sợ nhưng vẫn trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

" Không phải của tôi cho mà là của bà cụ dưới đồi, bà ấy nhờ tôi mang lên đây"

" À, ý anh là bà ali sao ạ "

" Đúng thế, cậu có vẻ thân thiết với bà ấy nhỉ"

Mash vui vẻ lấy bánh trong túi ra mà ăn ngon lành, cậu thậm chí còn ăn rất nhanh và nhồi bánh vào miệng như thể sợ chúng sẽ bị người khác ăn mất vậy.

" Ăn từ từ thôi, không ai ăn của cậu đâu"

Cậu vuốt vuốt ngực rồi nuốt hết chỗ bánh xuống, ngước gương mặt còn dính kem lên mà nhìn anh tươi cười trả lời.

" Vâng, em và bà ấy rất thân thiết! Lúc trước khi nào đi thu hoạch trà bà cũng mang bánh lên cho em ăn cả, em quý bà lắm thế mà 3 năm nay bà đã không còn đến nửa... có phải bà ghét em không?"

Cậu có vẻ buồn và tủi thân, đôi cánh nhỏ lúc nay còn vui vẻ vẫy vẫy nay đã cụp xuống rồi.

Nhìn gương mặt ủ dột của cậu làm anh cũng thấy rất thương cảm, anh lấy khăn tay trong túi ra lau miệng cho cậu rồi nhẹ giọng nói.

" Bà không có ghét em đâu, chẳng phải bà đã nhờ anh gởi bánh lên cho em sao ? "

" Bà không đến được là vì tuổi đã cao chứ tuyệt đối không phải ghét em đâu, bà thương em lắm đấy "

Nói đến đây cậu đã vui lên , đôi cánh vì thế mà cũng vẫy vẫy đầy vui vẻ.

" Vâng, mà cho em hỏi anh là ai thế? Em thấy anh ở căn nhà đằng kia 2 đến 3 ngày nay rồi "

" Ồ anh là Rayne, Rayne Ames. Anh mới chuyển đến, à đúng rồi anh chưa tỉnh sổ với nhóc! Tại sao lại đến nhà người khác ăn cắp thức ăn và hù dọa như thế hả!?"

" Dạ em ...em ... Tại em đói quá mà thôi "

" Đói thì đi xin tại sao lại như thế ?"

" Dạ thật ra hầu hết tất cả mọi người đều không thấy em hay chạm vào em được ạ ạ , người thấy em chỉ có bà ali và anh thôi đó "

" Vì thế mà tối hôm qua lúc anh thấy em đã làm em rất bất ngờ , còn bất ngờ hơn khi anh có thể chặn vào em ngay cả bà ali cũng chưa từng chạm vào được "

" Mà em là thiên thần sao ? "

" Dạ không ạ em không phải thiên thần "

Anh lúc này mới ngạc nhiên,  rõ ràng cậu có cánh và lúc nãy đã nhảy từ độ cao kia xuống nhưng không bị gì kia mà.

" Vậy em là gì thế ?"

" Dạ em là tinh linh bảo hộ của đồi trà này ạ "

" Hả!?"

" Em chỉ có vẻ ngoài gần giống thiên thần thôi, anh nhìn kĩ đi cánh của em rất nhỏ chỉ vừa vặn lưng thôi nếu nhìn chính diện sẽ không thấy được cánh của em đâu "

" Còn nữa cánh của em không hoàn toàn làm từ lông vũ trắng tinh như của thiên thần, cánh cửa em hơi ngả xanh lá chỉ khi nhìn kỹ mới thấy thôi "

" Và em cũng không có vòng hào quang của thiên sứ nữa "

Cậu vừa nói vừa chỉ tay lên đầu mình, anh nhìn thì đúng thế thật cậu rất khác những gì người ta miêu tả về thiên thần.

" Vậy ra là thế, lúc trước anh còn cứ nghĩ em là....à mà thôi "

Anh cuối cùng cũng đứng lên phủ hết bụi bặm và đất trên người xuống, cậu vẫn ngồi đó nhìn anh .

Thấy thế anh cũng rất lịch sự đưa tay về phia cậu ý bảo cậu nắm lấy tay mình để đỡ cậu lên , nhưng có vẻ cả hai không tâm đầu ý hợp như anh nghĩ.

Cậu nhìn hết nhìn anh rồi nhìn tay anh , sau đó cậu chau mày dấu túi bánh chỉ còn vỏn vẹn hai cái ra sau lưng.

" Không cho đâu"

Anh thấy thế thì chỉ biết bất lực .

" Ý tôi là bảo cậu nắm lấy tay tôi để tôi đỡ cậu đứng lên chứ không phải là xin bánh"

Lúc này thì cậu mới hiểu ý anh mà từ từ đưa tay ra để anh đỡ lên , tuy nhiên không vì thế mà mất cảnh giác vẫn giữ khư khư túi bánh.

Anh nhìn một màn ngốc nghếch như thế thì chỉ biết nhịn cười, lấy tay giúp mash phủi lớp đất bụi trên quần áo cậu.

" Được rồi chào nhé tôi về nhà đây"

nói rồi anh quay người trở về nhà, cậu cũng đi theo anh .

" Này sao cậu đi theo tôi?"

" Tại vì ở một mình chán lắm "

Anh cũng đành thở dài mà trở về nhà, anh thiết nghĩ có lẽ vào trong nhà rồi thì cậu sẽ rời đi thôi.

Nhưng đời không như mơ cậu vẫn theo anh đến tận trong nhà, đã thế vì đi chân không mà làm bẩn sàn nhà.

Nhưng anh vân cố gắng mặc kệ cậu, anh nghĩ lâu dần rồi cậu cũng sẽ chán thôi.

Cứ thế cậu đi theo anh cả ngày hôm ấy, dù anh đi đâu làm gì thì cậu cũng theo sau .

                              🦝🌿🦝

Nói chung là muốn cảm ơn và khoe thành tích 💪🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Nhớ bình chọn cho tui nha chứ tui thấy nhiều người xem chùa quá 😭🦝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro