🦝 chap 5🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữa đêm vì khát nước nên anh đã dậy và xuống bếp, nhưng đi được nửa đường thì anh nghe thấy những âm thanh lạch cạch làm anh phải tỉnh ngủ mà dừng lại.

Anh nhẹ nhàng bước lại vào phòng ngủ, anh nghĩ có lẽ đây là tên trộm ngày hôm qua.

'Giám có gan quay lại đây thì cũng khá đấy '

Với một người đạt được nhiều giải thưởng về võ thuật và boxing như anh thì tên trộm này chết chắc!

Anh lấy cho mình đôi găng tay và một cây gậy gỗ nhỏ để bên người nhằm phòng thân rồi bước ra ngoài tiến thẳng đến phòng bếp, càng tiếng lại gần âm thanh ngày càng rõ rệt.

Anh nhanh chóng mở toang cánh cửa phòng bếp ra và thật bất ngờ, trước mắt anh là một sinh vật chỉ xuất hiện trong sách .

Là.... là thiên thần!

Với đôi cánh trắng nhỏ hơn bình thường ước tính một cánh bằng một cuốn sách giáo khoa tiếng anh , khoác lên mình chiếc áo phông rộng trắng tinh dài gần đến đầu gối.

Nhưng khác với trong sách miêu tả là dáng người nhỏ nhắn thì thiên thần này lại có một vốc dáng khá dô con như một dân tập gym vậy, cậu ta nghe thấy tiếng động ở phía sau thì quay lại.

Đôi mắt vàng lấp lánh nhìn anh trong bóng tối cùng gương mặt xinh đẹp, cậu ta chớp chớp đôi mắt nhìn anh miệng thì còn đang nhai nhai chiếc bánh gạo.

Cơ thể anh run run, anh không thể tin vào mắt mình nữa .

'Chuyện quái gì thế này!'

" này cậu là ai thế?"

Anh có thể thoáng nhìn thấy được chút ngạc nhiên từ đôi mắt mở to ấy

" anh nhìn thấy em sao ?"

" HẢ!"

Tầm mắt anh mờ đi, đôi chân run rẩy cũng trở nên vô lực.

Anh đã hoàn toàn ngất đi, lượng thông tin và hình ảnh đã quá tải.

Anh đổ gục xuống nền, cậu khia thấy thế thì cũng bắt ngờ.

Cũng đúng thôi lúc trước có vài người trong làng thấy cậu cũng như thế, cậu nhanh chóng bước lại gần anh .

Đôi chân trần bước từng bước trên nền nhà lạnh, cậu ngồi xuống bên cạnh chạm thử vào anh ....

' vẫn còn hơi ấm '

Cậu nhanh chóng đỡ anh dậy và dìu anh vào trong phòng ngủ của anh , cậu còn tốt tính đắt chăn cho anh rồi mới rời đi.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

Anh tỉnh dậy với cơn đau nhói ở đầu, anh nhanh chóng bỏ cơn buồn ngủ ra sau đầu mà hất tung chăn ra anh nhanh chóng chạy xuống bếp và tìm kiếm nhưng không thấy ai cả.

' có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi '

Anh tự trấn an bản thân trong khi cố gắng bước đến chiếc tủ trong bếp và mở nó ra....

Bịch bánh gạo.... nó mất rồi!

Anh không còn giá để biện minh hay chấn an nữa, mọi thứ sảy ra quá đường đột và chân thực.

Anh vô cùng sợ hãi mà khẽ lùi lại , anh chạy như bay vào phòng tắm dội nước lên người để tỉnh táo hơn.

Bây giờ có lẽ anh nên gấp rút thu dọn đồ đạc để về lại thành phố thật nhanh, không thể tưởng tượng được việc đang xảy ra ở đây nữa.

Anh nhanh chóng tắm rửa và vệ sinh cá nhân thật nhanh, anh tắm xong chỉ lau người qua loa rồi mặc quần áo.

Biếc áo phông và quần ống rộng được anh thô bạo mặc vào người trong sự gấp rút, anh nhanh chóng dọn dẹp và cất vào vali những thứ cần thiết nhất rồi rời đi.

Anh chay như bay ra khỏi căn nhà và đóng cửa lại, tới cả đôi săn đan dưới chân cũng không được mang một cách đàng hoàng.

Anh gấp rút chay theo lối đi thường ngày xuống làng, vì chạy nhanh mà có bị té vài lần.

Xuống đến làng anh nhanh chóng đến trước cổng làng để có thể đón được xe về nhà, anh cứ ở đó chờ xe mãi vừa chờ anh vừa chấn an bản thân và điều chỉnh lại nhịp thở.

Nhưng đã 3 tiếng rồi chẳng có nổi một chiếc xe đi qua, cùng lúc đó có một nhóm các cô chú đi rừng về gặp anh đang chờ đợi .

Mọi người tấp vào hỏi han anh có việc gì.

" Cậu làm gì ở đây thế, nắng bắt đầu lên rồi về nhà đi chứ"

" Tôi... tôi đang bắt xe để về lại thành phố !"

Anh gấp gáp trả lời, giọng điệu ví thế mà có chút lớn tiếng nhưng may mắn mọi người vẫn rất nhiệt tình trả lời anh.

" Ồ nếu mà là đón xe thì không được đâu , ở đây không hề có xe lên thành phố"

" Và ở đây cũng rất xa nữa"

" Nhưng rõ ràng lúc trước tôi đã đến đây bằng xe ôm đưa đón mà!"

" Ồ đó là cậu đi từ dưới lên rồi, nếu muốn từ đây đi thì chỉ có một cách duy nhất"

" Đó là cậu phải gởi thư bảo người nhà kiếm xe đến thôi, thời gian thư đi ít nhất là mất 2 thánh và đến được nhà cậu trên thành phố thì mất thêm 4 tháng nữa"

" Tổng cộng là 6 tháng, lúc đó cậu mới có thể có xe về"

" Nếu muốn gởi thư đi thì đến nhà của ông trưởng làng nhé, nó nằm ở gần ngọn đồi trà đấy "

Anh nghe xong mà chết chân tại chỗ, chuyện này anh không hề nghĩ đến.

Thì ra đây là hiện thực của câu nói đi thì dễ về thì khó đây mà, anh bất lực thất thần đứng đó trong khi mọi người đã vào làng hết rồi.

Vậy là anh phải ở lại đây, ở lại căn nhà đó những 6 tháng nữa sao ?

Không! Không thể nào! Ai đó hãy nói đây là một giấc mơ đi!

                                  🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Cốt truyện Bắt đầu rồi 🦝🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro