🦝 chap 11🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng, anh thu dọn lại chén bát rồi rửa trong lúc đó thì cậu ngồi trên sofa gần đó táy máy đọc thử tờ báo.

" Nhìn cậu trông như thế mà cũng biết đọc báo nhỉ, ai dậy cậu đọc chữ thể?"

Mash lúc này mới thôi nghịch tờ báo mà chú ý đến anh, cậu gãi gãi mái đầu nhỏ như đang nhớ lại gì đó.

Một lúc sau cậu mới trả lời anh...

" Dạ lúc trước cách đây 80 năm có một cô bé đã dậy em đấy ạ , cô ấy cũng từng ở căn nhà này đấy chỉ là hồi đó căn nhà này không được đẹp như thế này thôi"

Anh nghe thế thì khẽ cau mày suy nghĩ, nếu mà ở căn nhà này mà 80 năm về trước thì không lẽ là...

" Cô bé ấy tên là Monica, em không nhớ rõ họ nhưng khi cô ấy lấy chồng thì đã được đổi họ thành Monica Ames "

" Cô bé ấy lấy chồng giàu lắm, cũng từ đó mà gia đình không còn ở đây nữa mà chuyển đi đến nơi gọi là thành phố "

" À và còn nữa cô bé ấy cũng thấy được em và chạm vào em nữa đấy, cả gia đình của cô bé cũng thế họ đều rất tốt "

Anh nghe xong thì đã rõ ràng hơn về một số chuyện, hóa ra lý do anh chạm được vào cậu cũng như nhìn thấy cậu.

Và còn tiện biết thêm về một số chuyện khi xưa, hóa ra là anh và cậu cũng có gì đó gọi là liên quan ấy nhỉ.

" Ồ vậy tôi biết tại sao lại nhìn được cậu và chạm vào cậu được rồi, như tôi đã giới thiệu tôi tên là Rayne Ames "

" Dạ!? Vậy ý anh là..."

" Đúng thế tôi là cháu của người đã dậy chữ cho cậu đấy "

Mash trông có vẻ rất bất ngờ, Rayne nhìn thấy gương mặt tiếp thu chậm của cậu mà cảm thấy buồn cười.

Mãi một lúc sau, cậu mới có thể hồi thần và chạy xong mớ thông tin kia.

" Vậy.... vậy anh có thể cho em biết Monica sống tốt không ạ , Monica là người vô cùng thân thiết với em nên ..."

" Bà nội của tôi sống tốt lắm, ông bà hiện tại đang tận hưởng cuộc sống an nhàn hạnh phúc với nhau đấy."

" Vậy thì tốt quá!"

Cậu trông rất vui vẻ khi nhận được thông tin này, anh thậm chí còn thấy cậu cứ cười khúc khích vui vẻ mãi thôi trông rất ngây ngô.

" Vậy khi nào cậu định về nhà của mình thế mash ? "

" Dạ em không có nhà để về ạ..."

Cậu ấp úng trả lời anh , anh cũng vừa rửa chén xong và đang pha trà.

" Vậy trước giờ cậu ở đâu? "

" Em sống ở cây sồi cạnh nhà anh ạ , vì không cần ăn nên cuộc sống cũng đỡ được phần nào "

" Em thường ngủ ở dưới gốc cây, lấy lá đắp lên người cho đỡ lạnh và nhìn mọi thứ nhờ vào trăng và các bạn đom đóm nhỏ "

" Những hôm trời mưa em thường núp ở dưới mái hiên nhà này đấy, nếu mưa nhỏ thì không sao nó sẽ hơi lạnh thôi "

" Nhưng những ngày mưa bão lớn thì sẽ khác, em sẽ bị nước mưa hắt vào người và lúc đó sẽ rất lạnh đấy."

" Cảm ơn anh vì đã cho em ở nhờ tối qua nếu không thì em đã lạnh chết rồi, nếu anh thấy phiền thì em sẽ sớm rời đi về cây sồi để sống "

Anh nghe cậu kể về cuộc sống qua ngày trước đây mà cảm thấy rất thương cậu, Rayne suy nghĩ một lúc rồi đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ.

" Anh không cảm thấy phiền đâu từ nay em cứ ở lại đây đi, anh ở một mình thì cũng buồn lắm "

Cậu nghe được thì vui lắm còn hỏi lại vài lần để chắc chắn nữa cơ, Rayne vốn là người không muốn thân thiết với người khác nhất là người lạ chưa từng biết đến.

Nhưng không biết vì sao nhưng cảm giác ở cùng cậu không khiến anh khó chịu, mà ngược lại còn rất thoải mái và nhẹ nhàng.

Có lẽ cậu là tinh linh bảo hộ nên đem lại cảm giác an toàn chăng? Hay sự ngốc nghếch ngây ngô đầy vô tri của cậu? Nhưng cũng có thể là hương thơm trên người cũng tính cách thật thà dễ mến.

" Được rồi từ nay đã có cậu sống cùng nên chúng ta sẽ phải xuống chợ mua chút đồ đấy , có vẻ người dân ở đây không thể thấy cậu nên việc này sẽ rất rắc rối , nếu chúng ta cứ thế đi cùng nhau xuống chợ thì...."

Anh tưởng tượng đến viễn cảnh xuống chợ đi mua sắm và kế bên là mớ quần áo đang bay lơ lửng đi theo thì đúng là cơn ác mộng, chưa kể mọi người sẽ sợ hãi mà náo loạn mất thôi.

Tệ nhất là họ sẽ xa lánh, mời thầy về, đuổi anh khỏi làng và phong tỏa anh trong căn nhà này mất .

" Thôi tốt nhất cậu nên ở nhà trông nhà , nếu xuống chợ thì mọi thứ sẽ náo loạn mất"

" Nhưng mà ở nhà chán lắm em muốn theo anh cơ...."

" Không được đâu..."

Anh đứng dậy mang áo khoác đội nón và cầm ví tiền chuẩn bị ra chợ, anh cũng tiện đưa cho cậu một chiếc máy game thổi vòng.

" Trong lúc chán thì ở nhà chơi cái này đi nhé, tôi đi một lát sẽ về ngay thôi"

" Cách chơi trò này cũng rất đơn giản nữa bảo đảm sẽ rất thú vị đấy"

Anh tận tình hướng dẫn cho cậu cách chơi, cậu thấy món đồ lạ thì thích thú lắm mắt cứ sáng lên mãi thôi.

" Được rồi vậy tôi đi chợ đây ở nhà ngoan nhé"

" Vâng ạ !"

Anh ra ngoài đóng cửa đóng cổng cần thận rồi bước đi theo đường xuống chợ, anh vừa đi vừa nghĩ đến phản ứng thích thú của cậu lúc nã trông cũng rất đáng yêu giống chú cún nhỏ vậy.

Anh cũng cảm thấy may mắn khi đã mang theo chiếc máy game thổi vòng này, nó thực sự đáng giá đấy chứ.

                                 🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Nhớ comment nhoa tui thích đọc comment lắn 🦝🌿

( Hình minh họa của máy game thổi vòng nè)

Thắc mắc tại sao Rayne có đúng không, tại lúc soạn đồ đi Rayne sợ chán nên có mang một vali những món đồ hàng đồ chơi á .

Và tất nhiên Rayne được anh bạn thân max của mình gợi ý rồi, cách chơi thì anh cũng đã tìm hiểu qua nên cũng biết chơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro