🦝 chap 12🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chợ

Khung cảnh náo nhiệt tấp nập người qua lại , các cô bán hàng nhiệt tình mời gọi khách hàng và giới thiệu sản phẩm.

Khu chợ quê đông đúc yên bình chứ không như các trung tâm mua sắm lớn ở thành phố, mọi người vui vẻ chao đổi hàng hóa mua bán tấp nập.

Anh xuôi theo đường mà tiến vào chợ, anh nghe qua quầy thịt , cá, rau và tạp hóa cuối chợ.

Không biết ông chơi hiểu ý hay sao mà hôm nay chợ có một đoàn thương buôn lớn, họ bán các mặt hàng gia dụng như dụng cụ làm bánh, chăn, gối, nệm , dép, áo, quần, dụng cụ làm bếp....cùng ti tỉ thứ khác nữa .

Anh nhanh chóng đến xem , có lẽ việc thương buôn đếm bán rất hiếm khi nên mọi người bu đông kín làm anh không thể tiến gần đến xem đồ được.

Điều này làm anh liên tưởng đến những quầy quần ao giảm giá của siêu thị trên thành phố, lúc đấy các bà các mẹ bu đông lắm.

Nhưng lúc đó anh chỉ đi ngang qua mà chẳng màng để tâm , thế mà giờ đây thì sao ?

Anh đang cố gắng lách qua từng người chen vào với mong muốn có thể xem và mua được một mặt hàng , sung quanh ngày càng đông đúc chật chội hơn.

Khi anh chen vào được thì gian hàng chẳng còn bao nhiêu đồ nữa, anh nhìn quanh và lựa chọn trong các món đồ còn xót lại .

Cuối cùng anh mua được một bộ đồ ngủ kkvới mũ ngủ, 1 chiếc gối ôm và gối nằm cùng một vài chiếc áo thun cũng quần đùi....

Anh chán nản ra về với những món đồ cần thiết, việc chen chúc như thế này anh chưa từng trải qua .

Cơ thể nhễ nhại mồ hôi, nóng nực, mỏi chân cũng quần áo sộc xệch hôi mùi cá là những gì anh cảm thấy lúc này.

Cuối cùng anh đã về đến nhà sau một chặn đường dài, anh chán nản mở cửa bước vào.

Không khí trong nhà mát lạnh nhanh chóng bao chùm lấy anh , anh thoải mãi lên hẳn.

Cởi dép ra sếp gọn vào kệ rồi bước vào, anh đến phòng khách thì thấy cậu vẫn đang miệt mài với máy thổi vòng.

Xung quanh cậu tỏa ra làn gió mát mẻ cùng hương thơm của hoa trà và thiên nhiên, vì thế mà anh đã biết lý do vì sao căn nhà anh lại mát mẻ rồi.

Anh bước đến tủ lạnh cất đồ ăn rồi ra ghế sofa ngồi cùng cậu, thấy có người ngồi kế bên lúc này cậu mới có thể di dời sự chú ý của mình ra khỏi máy game.

" Mừng anh về nhà"

" Trễ quá đấy , nếu cậu cứ coi nhà thế này thì không khéo có trộm lẻn vào cũng không biết mất"

Gương mặt cậu nhanh chóng chở nên bối rối và buồn bã, cậu cúi mặt ánh mắt đầy đáng thương như chú cún nhỏ dính mưa nhẹ giọng xin lỗi.

" Em xin lỗi lần sau em hứa sẽ không như thế nữa đâu"

Gương mặt hối lỗi của cậu nhanh chóng đánh thẳng vào điểm yếu của anh , anh dãn mày ra nhẹ giọng lại nói đồng thời cũng tự nhiên xoa đầu cậu .

" Biết là tốt rồi lần sau đừng tái phạm nữa"

Nghe anh nói thế cậu liền tươi tắn trở lại , ánh mắt vui vẻ như chưa hề có lỗi lầm gì từng xảy ra ở đây.

Anh thấy thế thì cũng bất lực đành thôi, ai bảo điểm yếu của anh là những thứ dễ thương cơ chứ.

Anh đứng lên tính rời đi thì bị cậu níu lại hỏi.

" Anh định đi đâu nữa thế còn giận em ạ "

" Không tôi đi dọn dẹp nhà cửa rồi nấu bữa trưa , nếu chán thì cậu cứ chơi game nhé "

" Nhưng em chơi mãi không thắng được "

Cậu ủ rũ nói , anh nhìn thấy biểu cảm của cậu thế thì cũng có chút thú vị.

" Để tôi hướng dẫn cậu chơi, nói về các trò chơi thì tôi là người chơi rất giỏi đấy"

Anh tự tin ngồi xuống ghế cũng cậu để chỉ cho cậu chơi game , anh đã nghĩ điều này chỉ mất vài phút ngắn ngủi thôi nhưng anh nào có ngờ....

Anh đã không thể đưa chiếc vòng cuối cùng vào cột, anh cay lắm đã thế nếu bỏ cuộc thì bẽ mắt lắm.

Anh ráng ngồi lại chơi vì cái tôi cao ngất ngưởng của mình , lúc này anh đã phô trương quá trớn hay nói đúng hơn là gáy.

Nhưng anh không tin một trò chơi cũ rích như này có thể làm khó được anh , anh càng chơi càng hăng cậu ngồi kế bên còn phải sợ sệt lùi lại một chút nếu không sẽ bị ngọn lửa bao quanh anh thiêu rụi mất.

Thấm thoát đã hơn 3 tiếng trôi qua hiện tại đã là 12 giờ hơn rồi, anh vẫn trưa chơi xong còn cậu thì chán quá nên đã nằm ngủ luôn rồi.

" Tôi... tôi thắng rồi này cậu mau nhìn đi, tôi nói ngay từ đầu là trò này dễ mà"

Cậu đang ngủ thì bị tiếng lớn của anh đánh thức, cậu bật dậy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì những vẫn vui vẻ vỗ tay nhiệt tình mà chúc mừng anh .

Cậu cũng nhìn anh bằng một anh mắt ngưỡng mộ nữa.

" Chúc mừng anh , anh giỏi quá đi"

Anh cũng vui vẻ nở mùi mà hùa theo cho đến khi nhìn lên đồng hồ, đã là 1 giờ trưa rồi.

Anh hoảng hốt cấp tốc vào bếp nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, anh vừa làm vừa quê tuy lúc này cậu khen thật nhưng anh vẫn biết được bản thân đã hơn thua và xấu hổ biết bao nhiêu....

                              🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Trời ơi sống lại rồi, giờ tui mới biết cách vào.

Mấy ngay nay thực sự là tui sống trong nhàm chán và địa ngục luôn á trời, nhớ mọi người quá 😭🦝

Khóc thét, tui vừa vào thì viết cháp nay đăng luôn cho khịp.

Tui sẽ không bù chap mà thay vào đó tui sẽ bà oneshot nhé ❤️🦝

Mọi người lâu lâu nhớ vào xem tin nhắn với thông báo của tui nha 😘❤️🍀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro