🦝 chap 10🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn

Anh dẫn cậu vào nhà tắm để chỉ cậu đánh răng rửa mặt thật sạch sẽ, anh cũng giúp cậu cạo lưỡi nữa.

Tuy biết cậu là tinh linh và những việc như ăn uống vệ sinh cá nhân đều rất vô nghĩa và vớ vẩn nhưng anh lại không thể làm ngơ như thế được, sửa soạn cho cậu xong anh cùng cậu vào phòng ngủ.

Căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường nhưng nó đủ rộng cho hai người nằm, vấn đề ở đây là anh vốn chưa từng ngủ với người khác.

Lần cuối cùng anh ngủ với người khác là cách đây vài năm về trước đó là đêm cuối cùng trước khi tiễn finn đi du học, nhưng nói đi cũng phải nói lại anh thực sự không quen ngủ cùng người khá.

Đã thế anh còn ngủ cùng 1 tinh linh!

Rayne đành thở dài lấy chăn gối để ra sofa ngủ, mash thấy thế thì giữ anh lại.

" Anh đi đâu thế ạ ? "

" Tôi ra sofa ngủ, căn phòng này chỉ có một giường thôi đã thế tôi cũng ko quen ngủ cùng người lạ "

" Nhưng mà...."

" Nhưng gì?"

Cậu cứ yên lặng mãi như thế nên anh cũng đành thôi không để tâm nữa, anh tiến ra cửa và ra sofa nằm ngủ.

Nhưng chưa đầy nửa tiếng anh lại có mặt trong phòng, chân tay thì run cầm cập.

" Em đã định nói rằng ở đây về đêm và sáng sớm sẽ rất lạnh nhưng em sợ anh không tin ,vì anh thường nghĩ em là yêu tinh nên không biết cảm nhận và cảm giác "

" Ôi trời... "

Thấy cậu thế thì anh cũng đành thôi, cậu nói đúng và vả lại anh cũng không nghĩ nó sẽ lạnh đến thế này.

Căn nhà cũ kỹ này cách nhiệt kém quá, Rayne tiền lại giường mà nằm xuống thì đắp chăn ngủ thì thấy cậu cứ đứng ở cạnh giường mãi nên hỏi.

" Sao không nằm xuống đi ngủ đi? "

" Tại anh nói không muốn ngủ cùng người lạ nên là..."

" Haizz, không cần phải thế đâu lên đây nằm cạnh tôi đi"

Mash hơi lưỡng lự nhưng cũng nhanh chóng leo lên giường ngủ, cảm giác đầu tiên khi tiếp xúc với thứ mềm mại thoải mái này làm mash hết sức thích thú.

Lúc trước lẻn vào đây ngủ trên sofa cậu cứ nghĩ đó là thứ tuyệt vời nhất rồi nhưng không ngờ giường lại là một thứ tuyệt vời hơn gấp trăm ngàn lần, đã thế còn rất ấm áp và dễ chịu.

Thấy biểu cảm đấy của cậu làm anh khá tò mò và thích thú hỏi.

" Lần đầu sao ? "

" Vâng ạ , cảm giác thích quá hoàn toàn tuyệt vời hơn sofa nhiều"

Anh nghe mà nhịn cười đến đau bụng.

' ruốt cuộc tên nhóc ngốc nghếch này có bao nhiêu thứ chưa biết chứ , trông cứ như đứa trẻ con mới lớn vậy '

Anh đắt chăn lên cho cậu, cảm giác mềm mại ấm áp hơn giúp khiến cậu như tan ra trong thoải mái.

Hai mắt cứ díu lại mãi thôi, anh thấy cậu đã lim dim ngủ thì cũng ngáp một cái mà nhắm mắt ngủ.

Tay như thói quen mà ôm cậu ngủ, giống như ôm gấu bông bé thỏ lớn ở nhà vậy.

Cậu cảm nhận được hơi ấm nên cũng thuận theo tự nhiên mà rúc vào lòng anh, nơi tỏa ra hơi ấm xác thịt mà cậu chưa từng cảm nhận.

Cứ thế hai người ôm nhau cùng nằm trong chăn ấm mà ngủ say, những điều mệt mỏi cứ thế mà trôi tuột.

Ngoài hiên mưa vẫn rơi không ngớt, thời tiết lạnh giá cũng những tiếng sấm trói tai ....

Nhưng hiện tại nó đã không thể ảnh hưởng đến hai người trong trăn nữa rồi.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

Đồng hồ đã điểm 7 giờ mặt trời đã lên hết, những tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ đánh thức chàng trai với mái tóc hai màu.

Anh nheo nheo đôi mắt hai hàng lông mày cau chặt vào nhau, anh lười biếng mở mắt ra lúc đầu chưa quen có chút chói nhưng rất nhanh đã thích ứng được.

Tối qua ngủ trễ nhưng sáng nay anh lại dậy sớm, đồng hồ sinh học 25 năm này của anh không cho phép anh dậy trễ.

Anh ưỡn người thật khỏe khoắn rồi bước xuống giường, anh mang đôi dép lông ấm áp quen thuộc lê bước đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Không mất quá lâu anh đã bước ra với bộ dạng chỉnh chu thường ngày, tuy vẫn là quần áo bình thường như bao người nhưng ở anh lại toát ra cái khí chất thượng lưu cao sang.

Rayne mở cửa sổ và các rèm cửa ra để không khí mát lạnh buổi sớm cùng những tia nắng ấm đầu tiên lọt vào căn nhà, anh cầm chổi quét sạch sẽ ăn nhà rồi mới hài lòng.

Anh xuống bếp làm bữa sáng đồng thời cũng làm cho mình một ly cà phê, trong lúc chờ nồi hầm chín anh ra sofa ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và xem báo.

Tuy thông tin ở đây bị chậm nhưng có còn hơn không, tuy mới ở đây chưa được một tuần nhưng không biết từ lúc nào đọc báo đã được thêm vào danh sách những việc làm buổi sáng của anh .
.
.
.
.

Một lúc sau bữa sáng đã sẵn sàng đồng hồ cũng chạm mốc 7 giờ 30 phút sáng, cậu cũng đã ngủ dậy.

Đầu tóc bù sù , mắt thì cứ díu lại như không muốn dậy, miệng thậm chí còn có vệt nước miếng.

Anh nhìn thấy thế thì cũng phải bật cười, đứa nhóc này đúng là rất ngốc mà.

" Cậu nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân đi, còn nhớ cách tắm, dánh răng ,rửa mặt và chải tóc không? "

" Em..em nhớ ạ "

Cậu lười biếng trả lời hai mắt vẫn nhắm tịt chả buồn mở ra nhìn xung quanh.

" Tốt vậy thì nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng, đồ anh để trên máy giặt đó lấy mặc đỡ đi "

Cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân, rất nhanh đã xong.

Cậu ngồi vào bàn cùng anh dùng bữa, đồ ăn sáng thực sự rất ngon và đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn mòn này nữa.

" Ngon quá!"

" Tất nhiên đồ tôi nấu mà"

Tiếng chim hót líu lo êm tai , không khí trong lành của buổi sớm,những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn nhà và cả phòng ăn.

Nơi cả hai dùng bữa sáng cùng nhau và chò chuyện vui vẻ, chủ yếu là Rayne kiên nhẫn giải thích cho mash về những thứ sung quanh mà cậu chưa từng thấy hay trải nghiệm.

                               🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

Nhớ tui hăm 🦝🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro