🦝 chap 9🌿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là ngủ nhưng đầu óc anh cứ nhức nhối mãi thôi, mưa ngày càng nặng hạt hơn không khí ở đồi khi về đêm thức sự lạnh đến điếng người.

RẦM!

Trời bắt đầu có sấm chớp, những tiếng sấm làm vang cả một vùng trời.

Mưa càng nhiều, sấm càng nhiều thì nỗi dằn vặt, nỗi lo lắng trong lòng anh càng tăng cao .

Không chịu nổi sự tra tấn này, anh bật dậy khỏi giường mà ra ngoài bật tất cả các đèn trong nhà lên .

Anh chạy nhanh ra cửa lấy cho mình một chiếc ô, mang đôi dép rồi mở cửa ra ngoài.

Nước mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô tạo nên âm Thanh khó ghe, anh nhanh chóng mở chiếc cổng thô sơ làm bằng tre ra .

Anh ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, cậu vẫn đứng đó gương mặt nhỏ lấm lem nước mưa cúi gằm xuống.

tay đan chặt vào nhau, đôi chân trần xát lại như tìm kiếm hơi ấm .

Bộ đồ trắng đã ướt nhẹp và lấm lem bùn đất từ lâu, trông cậu lúc này thật nhếc nhác và đáng thương.

Thấy cậu như thế lòng ah như thắt lại, anh đã gây ra truyện gì thế này!?

Anh nhanh chóng cầm tay kéo cậu vào nhà, anh đưa cậu đến nhà tắm và giúp cậu xả nước ấm.

" Cậu là tên gốc sao !? Tại sao thấy mưa lại không đi núp trứ!?"

Cậu chỉ đưa đôi mắt ngây ngô nhìn anh mà không nói lời nào, anh thấy thế thì cũng bất lực, anh dịu giọng xuống cơn giận cũng vơi đi .

Anh nhẹ nhàng nói với cậu ...

" Nào ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ đi, tôi sẽ tìm đồ cho cậu"

" Chai sữa tắm là màu vàng còn dầu gội đầu màu đen "

Thấy cậu ngơ ngác thế anh càng bất lực hơn, chẳng lẽ bây giờ anh phải tắm cho cậu?

Anh thở dài và kiên nhẫn giải thích lại với cậu về công dụng và cách dùng của từng loại sữa tắm và cách tắm, cậu gật gật mái đầu nhỏ bày tỏ đã hiểu.

" Được rồi tắm đi tôi đi đây"

Anh vừa định quay người rời đi thì bị cậu kéo nhẹ vạt áo, anh quay người nhìn cậu đầy tò mò ý bảo cậu cần gì nữa.

" Dạ...anh ...anh ghét em lắm ạ "

Anh nghe thế thì khả bất ngờ vì không thể ngờ cậu sẽ hỏi câu này, nhưng nhìn cậu có vẻ sợ và lo như thế thì anh cũng trấn an .

" Không tôi không ghét cậu, xin lỗi về việc lúc chiều nhé tôi thực sự không cố ý, xin lỗi vì đã quá nóng giận"

" Tôi đi lấy quần áo cho cậu, cậu cứ tắm và sử dụng mọi thứ thoải mái và cậu còn nhớ cách tắm tôi vừa chỉ đúng không? "

" Vâng ạ "

Nói rồi anh đi ra ngoài đóng cửa lại, anh về phòng và kiếm một bộ đồ cho cậu mặc.

Anh lục trong tủ và lấy ra một bộ đồ ngủ tay dài lót lông cừu ấm áp , thực sự việc lấy đồ cho cậu không quá khó khi cơ thể cậu cũng ngang ngửa anh chỉ khác là anh cao hơn thôi.

Anh đặt bộ đồ ở trước cửa phòng tắm rồi nói vọng vào trong...

" Đồ của cậu tôi lấy để ở trước cửa phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ dội nước kĩ ,lau người rồi ra mặc đồ vào trời lạnh lắm đấy "

" Tắm xong vào phòng bếp tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu "

Anh nói rồi vào bếp đeo tạp dề và bắt đầu nấu một món đơn giản cho cậu ăn , với vài nguyên liệu thế này thì cơm nắm sẽ là lựa chọn hợp lý nhất.

Vừa làm anh cũng vừa nghĩ bâng quơ, thực sự đây là lần đầu tiên anh gặp một sinh vật...à không một người huyền bí bước ra từ thần thoại như này.

Anh vốn không tin những điều tâm linh và kì bí nên khi gặp cậu anh đã rất sợ và hoang mang, anh tuy không hứng thú nhưng đã từng đọc vài cuốn sách truyền thuyết hay thần thoại.

Anh cũng rất bất ngờ khi hình tượng của cậu lại khác xa những gì anh được biết thông qua sách, trong sách thường miêu tả thiên thần và tinh linh hay thần hộ mệnh gì đó.

Họ thường có dáng người mảnh mai và trí thông minh siêu việt, họ cũng rất đẹp nữa vẻ đẹp tựa tiên nữ dù là nam hay nữ đều có vẻ đẹp thuần khiết.

Còn cậu thì sao ?

Cậu không những đô con có thể nói là dáng người của dân tập gym đã thế còn ngốc nghếch nữa, sắc đẹp của cậu cũng không phải là sắc đẹp song tính hay thuần khiết 100% ,mà cậu là sắc đẹp của sự quyến rũ nam tính tuy có thuần khiết nhưng đã bị lấn át rồi.

Nấu xong anh tháo tạp dề ra và treo lên thuận tay dọn dẹp lại bếp và sắp đồ ăn ra bàn, vừa lúc cậu cũng tắm xong và đã mang đồ.

Cậu mặc đồ của anh tuy có hơi dài và rộng một chút nhưng rất ấm áp và thoải mái,đây là lần đầu tiên cậu được mặc một bộ đồ đúng nghĩa như này .

Cậu bước ra và đi đến bàn ăn, anh đã sắp xếp một cách gọn gàng trên bàn cho cậu.

" Được rồi cậu ăn đi rồi còn đi ngủ nữa đã là 12 giờ rồi đấy"

" Vâng ạ , em cảm ơn "

Cậu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn , cậu dùng tay bốc một miếng cơm nóng lên ăn .

Vì ngon của nó lập tức làm cậu trở nên vui vẻ và nó đã khích thích sự thèm ăn cậu cậu, cậu ăn rất nhanh thậm chí còn nhồi thực ăn đầy miệng.

Rayne thấy thế thì thở dài, anh lấy giấy và giúp cậu lau miệng.

"Ăn từ từ thôi không ai dành của cậu đâu , bộ ngon đến thế sao ? "

" Vâng ngon lắm ạ "

Cậu mỉm cười nhẹ đầy vui vẻ và hạnh phúc, hai má phúng phính cũng hồng lên trông rất đáng yêu như một đứa bé vậy.

Anh nhìn mà chỉ biết bật cười trong lòng, anh rót cho cậu một ly nước và đưa đến trước mặt cậu.

Cậu nhanh chóng uống hết chỉ trong một hơi, gương mặt đầy thỏa mãn mà "À" một tiếng.

Khung cảnh ấm áp đến lạ trong căn nhà nhỏ,mặc kệ sự lạnh lẽo và tiếng sấm, tiếng mưa rơi ngoài hiên....

🦝🌿🦝

Cảm ơn cậu đã đọc chuyện của mình, mong cậu yêu thích và bình chọn cho tác phẩm của mình, để mình có động lực ra chap mới nhanh nhất có thể nhé, nếu được hãy giành chút thời gian comment để giao lưu với tớ nhé 😘❤️

22:44 quá ư là tâm linh 🦝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro